Chương 8

766 47 34
                                    

A/N: Hello cả nhà! Người đầu tiên vote cho chap trước là......
Chikolovely ! Chap này cho nàng nhé!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Ô hô hô, sao mị lại hiền hơn trong cái nhóm hủ trên FB ko nhể? 😂

Kaito đang đi dạo quanh khu vườn to lớn và đẹp đẽ này. Anh đang ngắm hoa, ngắm sắc đẹp của thiên nhiên thì anh nghe thấy tiếng đàn, tiếng hát quen thuộc lại vang lên.

Người đã xa cho lòng ta ôm vết thương đau
Bao tháng ngày, biết anh bây giờ nơi nào
Tìm khắp nơi, thiên đường hay nơi chốn xa xôi
Tôi vẫn tìm, biết anh bây giờ nơi đâu.

Ngừoi đã xa đem tình tôi đi đến muôn nơi
Tôi vẫn chờ vẫn mong ân tình thuở nào
Chờ mãi thôi sao mà anh không đến bên tôi
Tôi vẫn tìm, vẫn mong ân tình lúc xưa

Đến rồi đi người ơi đến làm chi?
Chỉ reo thêm bao nhớ nhung trong lòng tôi
Đến làm chi rồi nói tiếng biệt ly
Làm tim tôi mãi đớn đau bao ngày qua.

Khóc mình tôi buồn đau chỉ mình tôi
Nhưng sao tôi vẫn mong anh quay về bên mình
Biết làm sao tình tôi đã gửi trao
Giờ đây riêng tôi đớn đau một mình tôi...

Giọng hát đầm ấm, đau khổ làm Kaito nghẹn lời, anh muốn an ủi con tim đã bị tan vỡ kia. Anh, không hiểu sao, lại muốn giúp cho trái tim đã tan tành kia được hàn gắn lại như xưa.
Anh bước chầm chậm tới nơi mà giọng ca phát ra từ và xuýt nữa thì xịt máu mũi vì cảnh tượng quá đẹp. Không phải là thiên nhiên mà...

Hai con mắt nhắm lại, những giọt nước mắt lăn trên má, đôi môi như mấp máy gọi tên ai

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hai con mắt nhắm lại, những giọt nước mắt lăn trên má, đôi môi như mấp máy gọi tên ai... Shinichi nằm trên thảm cỏ xanh, những cánh hoa tung bay xung quanh, cây đàn violin đặt gọn gàng bên cạnh, một cảnh tượng cho Kaito cảm giác như mình đang ở trên thiên đường
Anh tiến lại gần Shinichi, anh biết Shinichi đã nghe thấy tiếng bước chân và... anh không muốn Shinichi nghe thấy nhịp đập của tim anh vì tim anh đang đập rất nhanh.
Anh ngồi xuống thảm cỏ, nằm cạnh Shinichi và ngước mắt lên trời. Hôm nay, trời cao vòi vọi, xanh biếc như biển, không có mây, gió thổi mát mẻ cho anh cảm giác yên bình.
"Shinichi này, cho tôi gọi cậu là bạn bè được không...? Dù sao trông chúng ta cũng chạc tuổi nhau..." Kaito nói nhẹ
Shinichi cười khúc khích, nghe như tiếng nhạc trong tim Kaito
"Cậu biết không... tôi đã hơn 400 tuổi rồi đó..."
"Trời... sao cậu trông trẻ trung thế?" Kaito tò mò và cũng rất ngạc nhiên
"Ma cà rồng mà, khi cậu được biến thành một con ma cà rồng ở tuổi nào thì hình dáng của cậu sẽ y như thế.."
"Ồ, ủa vậy thì..."
"Tôi thực chất không phải con đẻ của họ... Ma cà Rồng không sinh đẻ được. Ba mẹ ruột của tôi đã bỏ tôi và Conan. Họ bị bệnh mà qua đời. Vì họ thân với ba mẹ nuôi nên ba mẹ nuôi tôi nhận hai anh em làm con. Khi tôi lên 17, tôi vì chăm sóc bệnh cho Conan lên lây luôn bệnh của nó. Ba mẹ không còn cách nào khác nên biến hai đứa thành ma cà rồng."
"Vậy à"
"Đúng"
Rồi hai người không nói gì với nhau trong một khoảng thời gian ngắn.
"Kaito nè, liệu cậu có thể yêu một người như tôi không? Một con ma cà rồng?"
"Tôi không quan tâm gì về ma cà rồng hay không, tôi bây giờ cũng không còn ghét ma cà rồng nữa. Tôi bây giờ đã biết ma cà rồng không phải loại xấu. Tôi yêu người nào là yêu con người của người ấy. Tấm lòng, trái tim. Nói chung là vân vân" Kaito mỉm cười nhìn Shinichi. Shinichi cũng quay mặt nhìn Kaito
"Thế thì tôi sẽ chiếm trái tim của cậu" Shinichi quả quyết còn Kaito thì đỏ mặt, không nói ra lời.
Shinichi đưa tay vuốt mặt của Kaito và kéo Kaito vào trong lòng mình.
Họ ôm nhau nằm ở nơi đẹp như mơ này
"Kaito" Shinichi gọi tên anh. Anh nhìn lên và có cảm giác ngọt ngào. Môi Shinichi đã chạm môi anh. Lạnh lùng nhưng ấm cúng. Họ không làm gì, chỉ để như thế nhưng đối với cả hai, những giây phút này như ngọc ngà....
***
"Anh Kaito ơi, anh có thấy hôm nay anh Shin khác lắm không?" Kaito và Conan đang chơi đùa với nhau thì đột nhiên Conan hỏi làm Kaito sửng sốt
"À... thế à..."
"Anh có biết vì sao?" Conan cười gian nhìn Kaito
"K...không..." Kaito ấp úng
"Khai ngay!" Conan cười tủm tỉm
"Có...có gì đâu!" Kaito nuốt nước bọt
"Không khai này" Kaito bị Conan đè xuống đất và bị cù đến chảy nước mắt
"Nói được chưa?" Conan hỏi
"Okay! Anh với anh ấy..." Kaito chu mỏ ra như định hôn Conan "thế ó!" Đỏ mặt
Conan cười cực gian làm Kaito đổ mồ hôi hột

A/N: chap này ngắn túa!
887
Gommen!

Chúng ta không thuộc về nhau (Kaishin)Where stories live. Discover now