Chương 20

544 30 27
                                    

A/N: Haizzz
Hôm nay phải bỏ học. Bọn hủ biết tại sao. Mị còn phải đi bệnh viện vì bị Migraine.
Mà mị thấy cũng may là mị bị, vì bây giờ mị đã có thể biết chiệu trứng, (chắc sai chính tả kkk) rồi mà giúp mẹ mị. May là mị có thuốc giúp mẹ không thì...
Mà hôm nọ thi tiếng Pháp thấy mị làm bài ko đc tốt lắm huhu. Ko hiểu đề lắm ấy mà T^T

Shinichi đi quanh khu vườn, cậu bật khóc. Tiếng khóc nức nở, tình cảm vỡ oà. Cậu như gái mới lớn, e thẹn yêu rồi bị ruồng bỏ.
Tự nhiên, cậu đang nhìn anh từ cửa sổ, lại có thể nghe được những dòng suy nghĩ của anh. Chưa bao giờ cậu có thể mà bây giờ anh mất cảnh giác, cậu có thể biết hết những ý nghĩ của anh.
Những dòng suy nghĩ ngỡ như là tốt vậy mà lại làm cậu đau khổ.
Cậu nhớ lại những suy nghĩ của người cậu yêu lúc ấy...

Nếu như mình không gặp Shinichi, mình đã không phải khổ thế này.

Shinichi lúc ấy đã khóc. Cậu tự trách mình. Vì cậu mà anh buồn. Vì cậu mà anh đau. Vì cậu mà anh mất đi hạnh phúc của mình.
Vì cậu. Tất cả là tại cậu.

Không, Kaito, mày không được nghĩ như vậy. Mày đã có những ngày tháng vui vẻ bên Shinichi. Mày yêu Shinichi mà!

Shinichi cười, đúng, họ đã có những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Đầy ắp tiếng cười, tiếng yêu của đôi tình nhân trẻ.
Mà giờ đây... lại phải ngồi, do dự về tình cảm dành cho nhau.
Cậu không muốn mất anh, nhưng nếu bên cậu mà anh cứ dằn vặt bản thân thì cậu cũng không muốn. Nếu bên cậu mà anh nghĩ về ai thì cậu sẽ rất đau buồn. Nếu như anh không còn cần cậu, cậu sẽ cho anh đi, dù biết đó sẽ là một sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu, nhưng cậu coi trọng hạnh phúc của anh hơn của mình.
Nếu như anh không yêu cậu...
Thì cậu sẽ thả anh đi tìm tình yêu mới, một tình yêu mà cả hai người thuộc về nhau.
Đúng, cậu và anh là hai người khác hoàn toàn, dù bây giờ anh là ma cà rồng đi chăng nữa.
Cậu và anh
Thợ săn và con thú để săn
Hai người không thuộc về nhau

****

Anh đi lại trong căn phòng lạnh lẽo của mình. Anh nhớ lại ngày mà Shinichi đã dành tặng cho anh căn phòng đẹp này. Cậu đã nói vì không muốn người mình yêu phải ở nơi dành cho tù nhân.
Anh mỉm cười, anh không muốn làm tổn thương Aoko, nhưng anh đã quyết định, anh cần Shinichi. Không có Shinichi anh không sống nổi. Anh và Shinichi quá yêu nhau.
Anh bây giờ hiểu, tình cảm anh cho Aoko ngay từ đầu đã là một người anh trai cho một người em gái.
Một người anh muốn bảo vệ em.
Bây giờ anh tìm được tình yêu đích thực, anh sẽ không để nó tuột khỏi tay mình, anh sẽ nắm lấy nó thật chặt. Dù sao thì hai người cũng cần có nhau để sống.
Anh mong cô sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Anh mong cô sẽ tha thứ và mong họ có thể làm bạn. Anh không muốn mất cô vì cô đã gắn bó với anh bao nhiêu lâu rồi.
Anh chỉ muốn cùng cô, Shinichi, Conan và mọi người chung sống như một gia đình thật hạnh phúc. Đó bây giờ là ước mơ lớn nhất của anh.
Anh sẽ tìm cô, anh sẽ giải thích cho cô hiểu vì anh cần làm như vậy.
Anh đi chậm đến cách cửa, thở một cách nhẹ nhàng và cầm tay nắm. Anh chần chừ, liệu cô sẽ có thái độ như thế nào?
Anh mở cửa và anh nhìn thấy người mà anh hận nhất, và đằng sau là người anh đang cần tìm nhất
"Ran. Aoko"

****


A/N: Gommen vì chap này quá quá ngắn, nhưng vì phải chăm mẹ nên tranh thủ up.
Gommen nhé mina
Bái bai ~~~

Chúng ta không thuộc về nhau (Kaishin)Where stories live. Discover now