Chương 21

553 38 29
                                    

A/N: Vâng thưa chế Quynhkaishinchi theo lệnh chế em phải zô update ngay không bị giết hết.
MinkiMilia là người like ngay sau khi mị update. Chap này tặng cho chế.
Thôi hết cơn lải nhải... ta bắt tay vào làm việc *ngáp dài*

"Ran. Aoko."
Kaito nói, ngạc nhiên vì người anh muốn tìm kiếm lại đứng ở đây. Ngay trước mặt anh thế này.
"Aoko..."
"Em muốn nói chuyện với anh..." Aoko nhìn anh bằng đôi mắt lạnh nhạt, u sầu.
"Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Em vào đi" Rồi Kaito chỉ cho Aoko vào. Ran cũng định bước zô luôn nhưng Kaito đã đứng chặn ở cửa
"Xin lỗi nhưng cô không có quyền vào đây. Tôi không có mời cô" Kaito nói rồi cho Ran ánh mắt đầy thù hận
"Chị Ran, em muốn nói riêng với Kaito. Chị có thể đi."
"Được, có gì cứ kêu tên chị, chị sẽ đến ngay"
"Vâng"
Ran quay mặt bước đi, sau khi nhìn Kaito bằng đôi mắt cảnh cáo
Kaito thở dài, đóng cánh cửa của mình lại. Anh tiến đến gần cô bạn và ngồi xuống bên cô. Đặt bàn tay của mình lên bàn tay đang để trên đùi của cô.
"Aoko... anh xin lỗi"
"Kaito... em xin lỗi" Họ nói cùng một lúc rồi nhìn nhau. Mỉm cười
"Kaito..." Cô nói nhưng anh đưa một ngón tay lên môi cô, ra hiệu cho cô đừng nói gì. Cô gật đầu.
"Aoko... anh xin lỗi. Những giây phút bên em anh đã rất vui, vui lắm, em đã chăm sóc cho anh, em đã làm cho anh mỉm cười. Anh cám ơn em vì những năm tháng ấy. Nếu như đêm ấy anh không đi thì anh đã không phải rời xa em mà sẽ cùng em chung sống bên nhau hạnh phúc. Em có thể bảo anh là quay lại với em nếu như anh nghĩ như vậy, nhưng từ lúc ấy, cuộc sống của anh đã thay đổi. Anh đã yêu mất Shinichi em hiểu không, và anh cũng đã cầu nguyện cho em được hạnh phúc bên người mà sứng đáng với em hơn anh. Anh mong rằng em hiểu cho anh. Anh yêu em, yêu em nhiều, nhưng tình yêu của anh dành cho em là tình yêu của một người anh dành cho em gái. Anh không muốn mất em, không muốn mất đi tình bạn giữa chúng ta và cũng không muốn em đau khổ vì anh. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, cô gái đáng yêu của anh, nhưng anh không thể bên em, chung sống như ngày nào. Anh bây giờ thuộc về nơi đây, anh bây giờ thuộc về Shinichi. Anh mong em hiểu. Anh cũng đã tự dày vò mình vì anh sợ em sẽ bị tổn thương rất nặng..."
Anh nhìn cô, lệ cô đang chảy. Anh đưa tay lên lau hai hàng nước mắt đi và tiếp tục.
"Phải chọn giữa em và Shinichi, anh đã rất đau khổ. Một bên là người anh yêu, một bên là người đã gắn bó với anh bao lâu mà anh yêu như một người em gái. Em biết anh đã có một khoảng thời gian khó khăn thế nào không...? Anh xin lỗi... nhưng nếu bây giờ em bắt anh chọn, anh sẽ phải chọn Shinichi, vì anh không thể sống thiếu cậu ấy... và nếu như em căm ghét anh thì... anh chỉ mong em có thể, một ngày nào đó, tha thứ cho anh. Lại một lần nữa anh xin lỗi em..."
Kaito cúi mặt, anh không muốn cô nhìn thấy đôi mắt đỏ lấp lánh những giọt lệ của anh.
Cô nâng cằm anh lên, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, nhanh chóng.
"Em đã hiểu rồi. Cám ơn anh vì đã nói những lời này với em. Em thông cảm cho anh và mong anh sẽ mãi hạnh phúc bên Shinchi. Em mong rằng chúng ta có thể làm bạn. Dù em không thể bên anh, em sẽ luôn mong cho anh nụ cười vì khi anh cười nó làm cho em rất vui. Em sẽ cố để quên anh đi. Em hứa. Và em rất vui vì đã được bên anh, dù thời gian có ngắn thế nào đi chăng nữa... em rất vui khi nhớ lại những ngày tháng ấy. Cám ơn anh, về tất cả."
Kaito nhìn cô, ôm lấy cô
"Cám ơn em. Anh thật sự cám ơn em! Em là người bạn tốt nhất từ trước đến giờ! Anh thật sự rất vui khi gặp được em. Cám ơn em, cô bạn bé nhỏ của anh!" Và anh hôn lên đôi má của cô. Cô mỉm cười nhìn anh

***

Shinichi mỉm cười. Anh bây giờ đã biết tình cảm của Kaito dành cho anh to lớn như thế nào. Anh biết ơn Aoko. Anh biết ơn cô rất nhiều.
Mà nếu như Aoko không chịu buông tha Kaito thì anh cũng sẽ không, bởi vì Kaito là của anh. Anh đã luôn nghĩ về hạnh phúc của người khác mà không nghĩ cho bản thân, anh cần phải mạnh rạn lên và nói rằng Kaito thuộc về anh và anh sẽ không bao giờ để anh giành mất người anh yêu.
Nhưng anh vẫn biết ơn Aoko, cô là một cô gái tốt. Anh rất vui vì đã gặp được cô.
Anh mở cửa và bước vào, nhìn thấy Kaito và Aoko đang mỉm cười, anh không thèm ghen vì trong lòng anh đang chứa đầy hạnh phúc. Anh đến bên Kaito và ôm lấy Kaito
"Cám ơn Aoko. Cám ơn!" Và anh hôn Kaito. Kaito nhìn anh mỉm cười. Còn Aoko, cô lại không thấy tim mình đau nhói nữa, kì lạ thay, cô lại thấy cặp đôi này cực kì đáng yêu.
(A/N: há há)
"Không có gì. Kaito, phải chăm sóc cho Shinichi cẩn thận nhé!"
"Anh hiểu mà!" Kaito nhìn cô mỉm cười.
"Ủa, Aoko đi đâu à?"
"Ừm, tôi định về làng"
"Thôi, Aoko ở lại đây đi!" Shinichi nói
"Được không?"
"Được! Aoko thì lúc nào cũng được hoan nghênh hết nhé!" Shinichi đến bên và ôm Aoko. Cô cười
"Cám ơn"



A/N: mọi ngừoi phải rất tự hào về mị đó nhá!
1064
!!!!
Thôi bái bai

Chúng ta không thuộc về nhau (Kaishin)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora