Chương 27 (chương cuối?)

737 33 37
                                    

A/N: Hê lô mina, tại rảnh quá ko có ji làm nên up fic. Tùy theo diễn biến của chap, có khi đây sẽ là chap cuối. Đừng lo, nếu mina thích, mị sẽ viết thêm fic Kaishin nữa :D

Điểm danh ai muốn fic Kaishin mới giơ tay, ta sẽ đếm, nếu ko thì ta lặn ô hô.

Mơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic của mị nhé! <3

Những ai chưa làm quen với mị thì làm quen đi! Mị thik đc gặp nhiều bạn mớiiiiiiiii...

Mà thấy vote fic của mị càng ngày càng xuống là sao nhể? Chap này cố cho nhiều vote ha, dù sao fic cũng sắp end rồi.

Mina chuẩn bị giấy lau nước mắt đi nhé.

******

******

Đã gần nửa năm, mọi người như mất hy vọng vào việc Kaito còn sống nhưng Shinichi là người duy nhất không bỏ cuộc, cậu luôn tìm anh, luôn tìm kiếm hình bóng cũng như tìm chính con người mà cậu yêu thương. Nhưng vô vọng, tìm khắp nơi cũng không có, tìm hoài tìm mãi, đến khi nước mắt đã cạn khô mà không thấy người đâu cả.

Mọi thứ thay đổi cũng chậm, nhưng phần lớn là những thay đổi cũng lớn. Ran thì đã nói không còn yêu cậu nữa, cô đã tìm được cho mình một người đàn ông khác, Aoko thì đã tìm được hạnh phúc riêng của mình như anh đã từng mong muốn. Hakuba và Hattori thì sắp làm lễ cưới, Conan thì vẫn buồn vì Aiko không còn bên nhưng vẫn cười vui vẻ như ngày nào, chỉ còn mỗi Shinichi, còn mỗi cậu là không chịu bước đi mà luôn nhìn lại vào quá khứ. 

Gió lại thổi, gió thổi tóc cậu tung bay. Cậu muốn như làn gió, tự do đi khắp nơi, tự do không phải có gánh nặng. Gánh nặng cuộc đời, gánh nặng trong tim. Cậu muốn như làn gió, lúc nào cũng vui vẻ thổi những bài ca vào lòng người, lúc nào cũng là cách những người yêu thương gửi đến cho nhau tình yêu nồng cháy, thứ mà cậu đã không còn.

"Anh hai" Tiếng của đứa em trai mà cậu yêu thương rất nhiều vọng vào tai, làm cậu thức tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Nó chạy đến chỗ cậu, nhìn cậu với đôi mắt xinh xắn.

"Có gì không em yêu của anh?" Cậu cúi xuống, nhấc bổng đứa em của mình lên và hôn lên trán nó. Nó cười khúc khích, nhưng nhìn vào mắt cậu.

"Anh hai lại nhớ anh Kai phải không?" Nó hỏi ngây thơ và cậu mỉm cười u ám.

"Không" Nó bĩu môi và ôm chặt cổ của cậu

"Anh đừng dối em, hiện rõ trên mặt anh kìa" Nó nhìn anh buồn buồn. Cậu mỉm cười, biết ơn nó vì đã quan tâm đến cậu.

"Thiệt à. " Nó gật gật đầu và mỉm cười với anh. "À, em quên mất, đáng lẽ ra, chạy ra đây để báo anh chuyện này nhưng quên luôn"

"Chuyện gì vậy?" Cậu từ từ đặt nó xuống.

"Dạ, có hai người là lạ muốn yết kiến đức vua" Nó bắt đầu kéo áo anh chạy.

"Từ từ thôi nào"

****** :P *******

"Xin chào ngài, Đức Vua" Vừa ngồi xuống, nghe thấy giọng nói làm cậu đứng thẳng dậy, không nói được gì. Mọi người ở bên cạnh cũng choáng váng. Sao mà nó quen thuộc đến thế, sao nó gợi lại nhiều kỷ niệm đến thế?

"C...có phải...Kai của em không?" Shinichi run rẩy cất tiếng. Chiệc mũ dùng để chùm đầu được bỏ xuống và nó hiện rõ ra khuôn mặt của một người con trai, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tựa như một bản sao của Shinichi. Hai hàng nước mắt của cậu chảy xuống, tưởng chừng như không bao giờ có thể cạn kiệt nữa, cậu chạy xuống khỏi ngai vàng và ôm chầm lấy anh.

"Cuối cùng anh cũng về với em... hức hức"

Anh mỉm cười và ôm cậu chặt hơn bao giờ hết.

"Anh đã về rồi đây, đức vua bé nhỏ"

Và thế là...

Anh bị cậu tát cho một phát.

"Cái gì vậy Shin-chan?" Cậu nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm làm tim anh đau nhói lên.

"Tại sao anh còn sống mà không quay về với em?!"

"Tại vì-" Tiếng hét của Conan ngắt quãng

"Chị AIKO CÒN SỐNG KÌA?!" Shinichi và Kaito đều quay đầu lại, Kaito thì bình thản còn mọi người thì đều sốc.

"Mấy người là ai? Tôi có quen mấy người hả?" Cô ấy nói khi Conan chạy đến ôm chầm lấy cô khóc

 "Ơ..." Conan thả ra và nhìn Aiko một cách khó hiểu.

"Thế này là thế nào?" Shinichi nhìn Kaito

"Anh sẽ giải thích cho"

**** Ta đã sống lại ha ha ha *****

"Vậy anh là người được Aiko đây cứu sống, còn đây không phải là Aiko mà chúng ta biết, đây chỉ là người có tên và khuôn mặt giống thôi"

"Đúng vậy" Kaito hôn lên trán Shinichi và bị cậu đập cho một phát.

"Ồ, vậy là cả hai người đánh được bọn sói đông à?"

"Ừ, tụi anh cũng cố chạy thục mạng đó"

"Em phải cảm ơn cô ấy rồi" Nhưng khi nhìn qua thì thấy cô ấy và Conan đang ngồi cười với nhau.

"Chắc để sau đi" Kaito nhìn Shinichi, thấy sự buồn bã trong mắt cậu "Sao vậy Shin-chan?"

"Em xin lỗi... em đã không-" Cậu bị Kaito cắt đứt bằng một nụ hôn

"Anh sẽ không để em tự trách mình đâu" Một giọt nước mắt rơi trên má cậu và cậu mỉm cười.

"Cám ơn anh" Họ càng ngày càng gần nhau để hôn lần nữa

Và cửa mở, Hattori bước vào và hét lớn:

"KAITO! MI VỀ RỒI HẢ?!"

*****

*****

*****

A/N: Nếu có hứng, sẽ còn Epilogue, nhưng mina vui r nhé <3

Mị có phải là nhứt ko nhỉ?

:P

Mơn mina một lần nữa nhé *cúi*


Chúng ta không thuộc về nhau (Kaishin)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora