Chương 6

855 42 66
                                    

A/N: Đang hứng nên update truyện này thường xuyên kkk. Từ giờ chap nào mị cũng sẽ cho một bài hát vào cho vui kkk. Ai muốn nghe bài gì comment để mị add nhé! Bài trên là bài mị rất yêu thích và nói chung là yêu chị Nhật Kim Anh :D

"Ngồi đi" Kaito ngồi xuống ghế mà Shinichi đã kéo ra cho anh.

"Cám ơn..." Kaito nhìn xuống tay mình, anh không muốn bị mê hoặc bởi sắc đẹp của Shinichi

"Ngươi rất là lạ..." Shinichi nói và Kaito nhìn lên

"Lạ là sao...?"

"Ta có thể đọc được xuy nghĩ của người khác ngoại trừ của ngươi."

"Tôi..."

"Và ta cứ có cảm giác quen thuộc khi ở gần ngươi..."Kaito đỏ mặt.

"Tôi..."

"Shinichi!" Ran ở đâu tự nhiên đến cạnh Shinichi.

"Có chuyện gì?"

"Conan nó muốn gặp cậu."

Shinichi thở dài và đứng dậy.

"Xin phép" Như một người đàn ông cực manly (au:kkkk), Shinichi nói rồi biến mất.

"Hãy tránh xa cậu ấy ra!" Ran nói và ném cho Kaito một cái nhìn chết chóc.

***

Đúng, Shinichi cứ có cảm giác như đã biết Kaito từ lâu rồi. Anh sợ lắm, sợ là mình sẽ chót yêu Kaito mất. Anh đã đánh mất một người anh yêu.

*FlashBack*

"Shinichi..." Người con trai giống cực giống Shinichi nói, người ấy đang hấp hối. "Anh yêu em nhiều..."

"Kai..." Nước mắt Shinichi đã nhỏ xuống khuôn mặt trắng bệch ấy. Shinichi rất buồn, anh đã không ở đấy để bảo vệ cho người anh yêu...

"Xin lỗi em..." Đôi mắt đẹp của người ấy dần đóng lại.

"Kai! Đừng... đừng bỏ em! Làm ơn!" Shinichi khóc nức lên. "Đừng...tỉnh dậy đi Kai!" Shinichi cố lay con người đang nằm trong vòng tay của mình nhưng không có hiệu quả. Người ấy đã tắt thở.

"KAI! KHÔNG!!!" Lệ cứ rơi...

*EndFlashback*

Đúng, đã mấy thế kỷ rồi từ khi người ấy bỏ anh. Ba mẹ anh đã không chấp nhận cho hai người đến với nhau bởi vì người ấy là con người còn anh là ma cà rồng. Khi anh đi vắng, họ đã sai người ám sát người ấy. Anh, có linh cảm xấu đã quay về, nhưng đã không kịp. Khi đến nhà người ấy, người ấy đã nằm dưới đất, trong vũng máu. Anh đã hận ba mẹ anh, hận lắm và nhất quyết không nói chuyện với cha mẹ. Nhưng anh đã hối hận khi thấy họ chết ngay trước mặt mình. Cuộc đời anh là một bể khổ. Có nhiều nỗi đau...

Anh nhận thấy Kaito có rất nhiều vẻ giống người ấy. Tên cũng giống, khuôn mặt cũng giống và tính cách cũng giống...

Nhưng... Kaito đâu có biết anh... đúng... nếu người ấy có đầu thai lại thành Kaito thì cũng sẽ không nhớ được anh đâu... nhưng nếu đúng thì anh quyết định sẽ chiếm tim của Kaito.

Vì mấy thế kỷ đã qua nhưng tim anh vẫn thuộc về người ấy.

Anh luôn mong gặp được lại mối tình đầu của anh và nếu như Kaito đúng là người ấy thì anh sẽ không ngu mà để Kaito thoát khỏi vòng tay của mình.

"Anh hai..." Cậu nhóc nói "Anh khóc kìa!" Rồi nó đưa tay lên mặt anh và lau đi những giọt lệ.

"Cám ơn em..."

Những ký ức về người ấy làm anh buồn... rất buồn. Anh có thể biến người ấy thành ma cà rồng và định khi mình đi công việc và quay về sẽ bàn bạc chuyện đó với người ấy nhưng đã quá muộn.

*FlashBack*

"Anh yêu em..." Shinichi đỏ mặt trước câu nói ấy

"Em cũng vậy" Và họ hôn nhau, một nụ hôn ngọt ngào để chứng tỏ những cảm xúc trong tim mình.

*EndFlashBack*

"Anh nhớ ba mẹ à...?"

"Không"

"Chẳng lẽ là anh ấy?"

"Đúng"

"Anh hai..." Nó ôm anh thật chặt và anh xoa đầu nó

"Xin lỗi em"

Nó lắc đầu

"Không... anh ko có lỗi... lỗi là của ba mẹ"

"Đừng trách họ nữa em... đúng là họ đã sai nhưng mấy thế kỷ nay anh cũng sai khi không nói chuyện với họ nữa để giờ đau buồn..."

"Em yêu anh hai nhiều lắm..." Nó khóc và anh mỉm cười.

"Anh cũng vậy"

***

'Đêm dài nhớ người nước mắt ơi sao rơi hoài

Giấc mơ nào giờ xa xôi

Đến rồi đi rất nhanh.

Hôm nào dưới bờ cát ta trao bao câu thề

Sẽ muôn đời luôn bên nhau

Sao giờ đây chỉ mỗi em.

Lâu đài cát mơ hồ, vỡ khi chiều buông

Còn mình ta mãi đứng trông theo

Còn thương ai nhớ ai.

Dã tràng mãi xe bờ, vẫn mơ tình yêu

Hàng phi lao giờ đứng bơ vơ

Vì ai đã đi rồi.

Hứa làm gì để gió xô đi

Hứa làm gì khi anh chẳng về

Hứa làm gì cho em đợi chờ

Hứa làm gì anh hỡi.

Sóng cuộn trào cuốn những yêu thương

Sóng cuộn trào mang bao trái ngang

Ước thật nhiều bên những lâu đài

Nhớ hay quên'

Shinichi hát dùng giọng tuyệt vời của mình (au: chúng ta đều biết nó dở thế nào nhưng là fan fic nên mị thay đổi tí)

Kaito đã nghe thấy...

'Hay quá...' Kaito nghĩ

"Em nhớ anh Kaito..." Shinichi thì thầm và khóc

'Kaito? Đó là tên mình mà...' Kaito bị sốc




A/N: Chap này ngắn quá! Xin lỗi cả nhà!!!! Mị sẽ bù đắp sau xxx


875

Chúng ta không thuộc về nhau (Kaishin)Where stories live. Discover now