Chương 14

579 32 18
                                    

A/N: Gommenasai mina vì dạo này ít update...
Lười quá..
😂👌🏻
Gommen nhé xxx
Mị yêu bài trên lém... còn về love nữa lên add zô luôn!!!!!!

Shinichi bước quanh căn phòng rộng lớn của mình... anh rất buồn... anh rất lo...
Một bên là bạn thân từ thời thơ ấu mấy thế kỷ...
Một bên là người đàn ông anh yêu hơn hết thảy...
Anh thở dài... anh nen chọn ai bây giờ...
Anh cầm cây đàn violin mà ba mẹ anh tặng... chơi đàn giúp anh giải nỗi ưu sầu trong lòng mình...
Anh cất tiếng hát

I close my eyes, the touch of your fingers
Through monochrome the memory lingers
Into your hands I'm resting the pain inside me
I clear my mind, of this unforgiveness
All of my scars, and all its traces
You and me, I see, a dream of blind destiny...

Anh nghĩ về những tháng ngày vui vẻ cùng Ran...

And it's into your arms I'm melting
And it's the first time I've ever felt like this
You are the hand that's dealt me
The temper sealing my fate
with a kiss

Anh nghĩ về những cái hôn nồng cháy giữa anh và Kaito

And in a flash, the stars align
I search beyond the words, wanting a sign
But lost inside your eyes
Lies become clearer to see
They tell a different story
So take the reins and don't let go
I want this pain to scar deep, for I know
All our past receive healing, with memories concealing.
We cry to the light of the moon...

*flashback*
"Shinichi, ba mẹ không chấp nhận Kaito. Ba mẹ muốn con cưới vợ! Không phải là con trai! Con gái đó, con gái!"
Ba của Shinichi nói. Shinichi, nước mắt chảy ròng, lắc đầu quậy quậy.
"Con không có quyền cãi lại ba mẹ! Con cưới ai cũng được... nhưng phải là con gái! Nếu không phải ma cà rồng ba mẹ sẽ biến cô ấy thành ma cà rồng!"
Mẹ Shinichi nói một cách rõng rạc làm Shinichi thêm tan nát...
Anh cứ thế mà chạy đi... mặc kệ sự than phiền của ba mẹ
***
Anh đâm vào một cô gái. Cô gái này thật xinh đẹp...
"Xin... xin lỗi" cô ấy nói một cách nhẹ nhàng như thiên thần...
"Tôi mới là người xin lỗi mới đúng. Tôi là Shinichi, Kudo Shinichi!" Và anh chìa tay cho cô. Cô cầm lấy và họ bắt tay như bạn bè.
"Tôi là Ran, Ran Mouri!"
***
"Con hãy cưới Ran làm vợ. Ngày mai ba mẹ sẽ cho con một bất ngờ"
Ba của Shinichi nói. Mặc kệ Shinichi gào thét chống đối. Anh trong đầu luôn chỉ nghĩ đến Kaito...
Anh sẽ cùng Kaito chạy trốn và sẽ bảo vệ người anh yêu. Dù là ba mẹ đi chăng nữa anh cũng không từ bỏ tình cảm của anh đâu
***
"Em... em... đã thành..." Shinichi quá sốc
"Vâng... cho sứng đáng với anh... em... em yêu anh Shinichi..."
Nhưng anh không hề yêu em Ran ạ... anh không muốn làm em tổn thương... em là người bạn thân nhất của anh mà...
"Ta và mẹ con đã chấp thuận đám cưới... con hãy chuẩn bị đi là vừa. Tuần sau cưới nhé!" Ba của Shinichi từ đâu ra nói
"Khô-"
Shinichi bị cái lườm của ba mẹ cắt đứt...
***
"Ran... xin lỗi em... nhưng..."
"Em biết, nhưng anh không thể yêu em được sao?"
"Xin lỗi... anh không thể..."
"Nhưng dù sao em cũng sẽ làm vợ anh... ngày cưới sắp đến... cho dù anh có nói gì đi nữa thì ba mẹ anh cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu"
"Vậy thì anh sẽ bỏ trốn!"
"Anh sẽ đi đâu?" Anh nhìn cô, cô rất buồn.
"Đâu cũng được..."
***
Gần ngày cưới của anh... anh đã đi có việc để chuẩn bị cho khi mà anh và Kaito bỏ trốn. Anh cũng sẽ biến Kaito thành ma cà rồng để có thể bên nhau mãi mãi...
"Em sẽ về sớm thôi!" Shinichi nói và ôm Kaito
"Ừm. Đi cẩn thận nhé!"
Và họ hôn nhau... nụ hôn nồng cháy... cũng như nụ hôn cuối...
***
"Không!!!"
Người anh yêu đã chết...
***
"Hãy làm lễ cưới nào!" Ba mẹ anh vui vẻ nhưng anh thì không.
Anh đang buồn
Anh đang sốc
Anh đang giận
"KHÔNG BAO GIỜ TÔI CƯỚI CÔ TA! TÔI CHỈ YÊU KAITO VÀ MÃI MÃI YÊU KAITO! TÔI HẬN CÁC NGƯỜI!!!"
Anh chạy đi
***
"Em... em xin lỗi..." Ran nói trong nước mắt
"Cô!! Cô là người đã bảo cho họ..!!!" Shinichi gào
"Em... em chỉ là không muốn mất anh..." Ran vừa nói vừa khóc
"Cô chưa bao giờ có tôi để mà mất!" Shinichi nói
Anh căm ghét cô
Tại cô
Tất cả là tại cô
***
"Ba! Mẹ!" Shinichi khóc
"Shinichi!" Cô ôm anh
***
"Chúng ta làm bạn được không?" Cô hỏi
"Được... tôi tha thứ cho cô... nhưng cô không còn có được niềm tin của tôi nữa"
***
*end flashback*

Đúng, Ran đã có lần làm anh buồn... nhưng anh không muốn mất cô... cô đã bên anh khi anh cần người bầu bạn nhất...
Ran cũng đã đau khổ nhiều

So here's another kiss
To tainted bliss
A toast to empty promise
With virtue pretending
Love as our ending
We fall by the light of the moon...

Cửa mở và người anh không muốn gặp bước vào
"Ran"

A/N: la la la la
Cháp này chán quá điiii :(
923 (gommen)
Haizzzzzz

Chúng ta không thuộc về nhau (Kaishin)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora