💜Đoản 6💜

411 33 0
                                    

    Lần đầu tiên gặp cậu, anh đã đem lòng say mê cậu, anh từng bước theo đuổi cậu, mong muốn rằng một ngày có thể cùng cậu đứng cùng một chỗ, cùng yêu thương nhau cho đến khi đầu bạc răng long. 

     Lần thứ hai gặp cậu, anh lấy hết can đảm đứng trước mặt của cậu nói câu" Xin chào". Lúc đó nhìn nụ cười rực rỡ của cậu, anh mới biết rằng có lẽ đời này anh đã chìm đắm trong thứ tình cản mê muội đó rồi... Anh cứ mãi đứng nhìn cậu từ đằng sau như vậy... Cho đến một ngày mọi người kêu anh bỏ cuộc, anh lúc đó chỉ biết mỉm cười mà nói rằng:

     -Yêu đơn phương chính là như vậy, cứ mãi nhìn họ từ phía sau, chỉ mong rằng sẽ có một ngày họ quay lưng lại nhìn về phía mình.

     Cho đến ngày ấy, khi thấy cậu và Taehyung đi cùng nhau, anh tự mình cảm thấy rằng họ nhìn xứng đôi đấy chứ, anh nghĩ rằng có lẽ đến lúc mình cần bỏ cuộc rồi thì cậu đột ngột xuất hiện, hỏi anh một câu mà anh không ngờ đến:

      -Park Jimin! Em nghe nói anh định bỏ cuộc???

     Lúc đầu khi nghe Jung Kook nói vậy, anh có hiểu cái mô tê gì đâu, chỉ biết ngạc nhiên hỏi:

      -Jung Kook à, em đang nói gì vậy??

      Cậu chỉ biết lẳng lặng nhìn anh một hồi lâu rồi nói:

      -Jimin à, em biết hết cả rồi, anh không cần giấu em nữa.

     Khi nghe Jung Kook nói như vậy anh biết rằng chuyện tình cảm của mình bị bại lộ rồi, anh cảm thấy lo sợ, lo sợ rằng Jung Kook sẽ chán ghét anh, sẽ kì thị một người đồng tính như anh chứ?

      Jimin trầm ngâm một hồi rồi nghẹn ngào nói với cậu rằng:

      -Phải đó Jeon Jung Kook! Anh đây là thích cậu đó muốn theo đuổi cậu đó, anh thích cậu nhiều lắm nhưng lại không có can đảm ngỏ lời với cậu, anh đây là thích cậu muốn chết nhưng mà anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Lúc nào cũng ở phía sau lưng chờ cậu quay lại nhìn anh, cho anh một cơ hội. Có phải cậu chán ghét anh lắm phải không, chán ghét một người đồng tính thích cậu???

        Jung Kook im lặng một hồi lâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói:

      -Phải đó Park Jimin, em ghét anh nhưng không phải ghét anh vì anh là người đồng tính mà ghét anh là vì sự nhu nhược của anh, ghét anh vì yêu em mà không dám nói. Park Jimin em trịnh trọng nói cho anh biết rằng. Em-Jeon Jung Kook đây thích Park Jimin nhà anh. Anh có nghe rõ chưa??

       Lúc anh còn chưa định thần lại thì cậu lấy hai tay nâng mặt anh lên nhìn vào mắt anh rồi nói tiếp:

      -Em đây là thích anh từ lâu rồi, thích ngay từ khi anh bước đến trước mặt em nói câu "Xin chào". Park Jimin, em đây là chờ đợi anh đứng trước mặt em, nói một câu"Anh thích em", không ngờ anh lại có ý định bỏ cuộc. Park Jimin có phải anh không còn thích em nữa phải không???

      Jimin ngẩn người nhìn vào đôi mắt chân thành của Jung Kook rồi đột nhiên bật khóc nói:

      -Không có đâu Jung Kook. Anh mãi mãi thích em... nhưng mà khi thấy em đi với Taehyung... Anh thật sự nghĩ rằng người em thích là Taehuyng...

      Jung Kook nhìn anh rồi bật cười nói:

     -Đồ ngốc! Em đây chỉ thích anh, Taehyung​ chỉ là một người anh của em thôi. Nói tóm lại rằng là Jeon Jung Kook em đây thích nhất là Park Jimin nhà anh, khi đã thích em thì em không cho phép anh bỏ cuộc. Nghe rõ chưa hả Park Jimin??

       Jimin mặt đầy nước gật gật nói:

      -Anh đây cũng thương em nhiều lắm, anh sẽ không bỏ cuộc nữa đâu, anh sẽ bám dính lấy em cho đến ngày hai ta chết.

      Jung Kook mỉm cười hạnh phúc rồi nói:

     -Park Jimin, em thích anh muốn chết mất!

     -Anh cũng vậy, Jung Kook à.

     Cả hai ôm nhau cho đến khi hoàng hôn buông xuống...

[Đoản] KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ