💜Đoản 5💜

410 40 3
                                    

    Im Nayeon đứng từ xa trông thấy Park Jimin thì vội vàng chạy tới rồi hỏi:

     -Jimin à, cậu biết gì chưa? Tớ nghe nói rằng Jeon Jung Kook của khoá dưới thích cậu đó.

    Lúc đó Jimin chỉ nhìn Nayeon rồi cười nói:

     -Làm gì có chứ. Tin đồn chỉ là tin đồn, tớ và Jung Kook chỉ là anh em thôi, không có chuyện Jung Kook thích tớ được đâu.

     -Làm gì mà cậu tự ti quá vậy, tớ chú ý rằng Jung Kook luôn nhìn cậu bằng ánh mắt rất kì lạ, mỗi lần ở cạnh cậu thì cậu ta luôn luôn mỉm cười còn đối với người khác thì đối xử thờ ơ muốn chết!- Nayeon nói với giọng nói cực kì bất bình.

    Lúc đó Park Jimin chỉ im lặng đứng cười rồi nói:"Chắc không có đâu."

Im Nayeon nghe ra trong giọng nói của Park Jimin có chút niềm vui trong đó. Cô lúc ấy nghĩ rằng hai người họ chắc chắn sẽ thành một cặp.

    Nhưng đến ngày ấy, vì sự tò mò về tình cảm mà Jung Kook dành cho Jimin, cô đã hỏi Jung Kook rằng, có phải cậu thích Jimin không và cậu ấy chỉ trả lời rằng:

     -Không có.

    Nayeon ngạc nhiên, hỏi cậu lại một lần nữa:

     -Cậu thật sự không thích Jimin? Vậy lỡ như Jimin thích cậu thì sao?

    Jung Kook nhìn Nayeon rồi nói với cô:

     -Thì mặc kệ anh ấy chứ. Chuyện này là không thể nào xảy ra được.

    Nayeon nhìn Jung Kook một hồi rồi nói:

     -Mong là cậu sẽ không hối hận vì lời nói của mình.

    Sau đó cô quay người một mạch bước nhanh, cô lấy điện thoại gọi cho Jimin. Sau hồi chuông Jimin bắt máy, Nayeon im lặng hồi lâu rồi nói rằng:

     -Jimin à...Jung Kook thật sự không thích cậu. Xin lỗi Jimin à!

    Xin lỗi cậu vì đã nói rằng Jung Kook thích cậu, xin lỗi cậu vì tớ cũng là người nói cho cậu biết rằng Jung Kook không thích cậu... Tớ biết rằng cậu thích Jung Kook, biết rõ rằng khi nghe Jung Kook thích mình thì cậu sẽ vui...Không ngờ rằng cuối cùng người khiến cậu buồn lại là tớ...

    Jimin trầm ngâm bên đầu dây bên kia rồi đột nhiên bật cười nói:

     -Tớ đã nói rồi mà Im Nayeon, Jung Kook không thể nào thích tớ được. Còn nữa cậu xin lỗi gì chứ, yêu là yêu, không yêu là không yêu cậu cần gì phải xin lỗi chứ.

    Nayeon nghe xong đáy lòng nhói đau một phát định nói gì đó nhưng ai ngờ rằng Jimin luôn nhẫn nại lại cắt ngang cuộc trò truyện bằng một câu rồi cúp máy. Nayeon suy tư đứng một hồi rồi thở dài. Chuyện đi đến đâu thì cứ để nó đi đến đó vậy.

    Về phần Jimin, sau khi cúp máy thì anh chỉ biết đứng ngẩn người thì thầm:

     -Ngay cả người mình thích cũng không dám tỏ tình. Park Jimin, ngươi đúng là một tên thất bại mà. Bây giờ tốt rồi, muốn tỏ tình cũng không kịp nữa rồi người ta đâu có thích mày đâu...

    Ánh hoàng hôn chiếu sáng rực trên bóng dáng của người con trai đang đang đứng ngẩn ngơ ở đó...

    Yêu là phải nói, đừng để thời gian trôi qua để lại tiếc nuối, sau đó nhìn lại cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã không thổ lộ...

[Đoản] KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ