💜Đoản 7💜

359 31 0
                                    

      Một ngày đẹp trời nào đó, đột nhiên Jeon Jung Kook lại nổi hứng kéo theo mều nhỏ Park Jimin đi giải toán.

      Tuy rằng cảm thấy khó hiểu vì sao cậu lại kì lạ như vậy nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi theo Jung Kook đến thư viện.

      Tưởng rằng khi biết cậu sẽ ngoan ngoãn học bài thì ngược lại cậu lại bắt đầu trò nũng nịu, khiến Jimin dở khóc dở cười. Jimin chỉ biết cười trừ rồi hỏi:

     -Jung Kook ah! Rốt cuộc em đến đây học hay là đến đây chơi vậy. Cứ giỡn như thế hoài thì làm sao mà giỏi lên được hả?

      Jung Kook nhìn Jimin một hồi lâu rồi đột nhiên nghiêm túc nói:

     -Jimin à, em cảm thấy rằng em có chuyện cần phải hỏi anh.
       Jimin nhìn chằm chằm Jung Kook rồi mở miệng:

     -Được, em hỏi đi. Anh sẽ sẵn sàng trả lời những câu hỏi mà em thắc mắc.

      Sau khi Jimin dừng nói, Jung Kook đã không do dự mà hỏi rằng:

     -Jimin à... Anh có biết thế nào là yêu không?

      Sau khi nghe câu hỏi của Jung Kook, Jimin ngạc nhiên rồi ngập ngừng hỏi ngược lại:

     -Jung Kook à...Em yêu ai à?

      Nhìn bộ dạng ngu ngơ của anh, Jung Kook đột nhiên giận dỗi:

     -Em đây đang hỏi anh cơ mà, sao anh lại hỏi lại em chứ.

      Nhìn bộ dạng giận dỗi của cậu, anh đột nhiên bối rối không biết nói sao:

      -Anh... Được...được đợi chút đã để anh suy nghĩ ra yêu là gì đã.

      Sau một hồi suy nghĩ rốt cuộc anh cũng đã quyết định nói cho Jung Kook nghe "yêu" là gì:

     -Thật ra yêu suy cho cùng cũng chỉ là định nghĩa mà mỗi người cảm nhận khác nhau thôi, như là khi lại gần người đó thì em đột ngột lại cảm thấy rằng cảm giác của mình đối với người đó rất mãnh liệt, cảm giác đó nói chung rất kì lạ lắm ah.

      Sau khi nghe Jimin nói với vẻ mặt ngơ ngác, cậu nhìn anh chằm chằm rồi bước lấy ôm lấy anh nói:

     -Sẽ cảm thấy cảm giác rất mãnh liệt sao? Kiểu như là trái tim như đang có thứ gì gõ vào ấy???

      Sau khi nghe câu hỏi có phần ngớ ngẩn của cậu, anh ngơ ngác nhìn cậu rồi ấp úng trả lời:

      -Phải đó, chính là kiểu cảm giác mà em nói đó... Nhưng mà Jung Kook à...em làm gì mà ôm anh vậy??

       Cậu nhìn anh hồi lâu như đang suy nghĩ thứ gì ấy, anh thấy cậu cứ đứng như vậy anh định kêu cậu thì cậu đột nhiên nói:

      -Jimin à... Hình như em có cảm giác ấy với anh thì phải.

      Nghe câu nói của cậu thì anh ngạc nhiên trợn tròn mắt hỏi ngược lại:

     -Jung Kook à, hôm nay em bị sao à?? Nói vớ vẩn cái gì thế, gì mà thích anh này nọ... Em giỡn với anh à??

      Cậu nhìn anh rồi nghiêm túc, cầm tay anh rồi đặt lên ngực mình:

      -Em thật sự có cảm giác với anh mà Jimin. Chẳng phải anh nói là khi gần người đó thì có cảm giác rất kì lạ đúng không... Hiện tại bây giờ nó đang đập rất nhanh vì anh đây...

      Jimin ngẩn người nhìn cậu, cậu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nói tiếp:

      -Jimin à... Anh có cảm giác đó với em không?

      Jimin vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi nghe câu nói kia, chỉ biết ngơ ngác đáp:

      -Hình như là có ah...

     Khi nghe xong, Jung Kook mỉm cười nói:

      -Vậy là được rồi. Jimin à, làm bạn gái em nhé!

      Jimin ngẩng đầu lên nhìn Jung Kook, sau đó mặt phụng phịu đáp:

      -Nhưng Jung Kook à... Hai chúng ta đều là nam, tại sao anh lại không phải là bạn trai mà lại là bạn gái chứ? Anh hơn em đến hai tuổi lận đấy nhá.

      Jung Kook chỉ biết mỉm cười nhìn tính cách trẻ con của anh rồi quỳ xuống nói rằng:

      -Jimin à... Em nghĩ rằng đời này anh sẽ không bao giờ vươn lên làm công được đâu, với tính cách như vậy anh chỉ có thể làm nữ vương thụ của em được thôi. Jimin à, đồng ý làm nữ vương của một mình em nhé?

     Jimin nhìn Jung Kook quỳ mà đỏ mặt, luống cuống đỡ Jung Kook đứng lên sau đó bối rối nói rằng:

      -Jung Kook à, em làm gì vậy chứ! Có phải cầu hôn đâu mà quỳ chứ! Đứng lên đi Jung Kook à!

     Jung Kook tặng cho anh một nụ cười thật tươi rồi nói rằng:

      -Jimin à, trả lời em đi, anh có đồng ý làm nữ vương của em không, sẽ để em ở bên cạnh anh chăm sóc anh, yêu thương anh có được không??

      Jimin lần này thật sự là vui vẻ, cậu thích anh, có thể vì anh mà làm tất cả, anh vì sao mà không vui được cơ chứ, sau đó liền đáp rằng:

      -Jung Kook à, anh đây cũng thích em nhiều lắm, chúng ta cùng cho nhau một cơ hội có được không. Nếu như em không còn thích anh nữa, anh sẽ tự mình rời xa em, sẽ chúc em hạnh phúc cùng người em đã chọn được không?

      Jung Kook khi nghe những lời bộc bạch mà anh nói liền đứng dậy ôm chầm lấy anh, thì thầm:

      -Đồ ngốc! Sẽ không bao giờ có ngày đó, anh chỉ có thể là nữ vương của một mình em, anh biết chưa hả? Em sẽ không rời bỏ anh, sẽ không bao giờ...

[Đoản] KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ