💜Đoản 3💜

655 49 9
                                    

    -Jimin à! Đừng chạy nữa, coi chừng té đấy!- Jung Kook lo lắng nói.

    -Kook à, mau tới đây bắt anh đi!- Anh cười híp mắt cười vừa chạy vừa quay người nói với cậu.

     Tuy lo sợ rằng anh sẽ té nhưng mà trên môi vẫn không kìm được mà nhếch lên tạo thành vòng cung tuyệt đẹp khiến cho con mèo nhỏ đứng đối diện ngây ngất, cậu nói:

    -Jimin à, anh nghĩ rằng với đôi chân ngắn đó thì anh có thể chạy thắng được em sao? Anh nếu như chịu nghe lời thì mau mau đến đây không thì sẽ bị phạt nặng nhé.

     Jimin đứng đối diện nghe thấy lời nói của cậu thì uất ức nói:

    -Em!!!! Thật quá đáng mà, em nghĩ rằng chân mình dài hơn anh thì bắt nạt anh sao. Anh đây còn lâu mới để em bắt nạt!

     Jung Kook nghe thấy được giọng nói giận dỗi anh nên bước dài tới bên anh, ôm chặt anh từ đằng sau rồi nói:

    -Thôi được rồi. Vừa rồi là em sai, em không nên nói anh chân ngắn, càng không nên bắt nạt anh, Jimin anh đại nhân đại lượng tha tội cho em được không?- Jung Kook vừa nói vừa hôn vào cổ anh.

    Đột nhiên bị hơi nóng của Jung Kook phả vào cổ nên Jimin có chút khó chịu mà chu mỏ nói bằng giọng nũng nịu:

     -Kook à...thả anh ra đi, anh thấy nhột quá à.

     Nhìn vào đôi môi đỏ mọng của người kia, cậu đột nhiên nảy lên một ý tưởng muốn bắt nạt người nọ. Cậu đang yên đang lành thì đột nhiên thở gấp nói:

    -Jimin à...Em đột nhiên... cảm thấy khó thở quá...

    Jimin bị phản ứng của Jung Kook doạ cho sợ rồi gấp gáp nói:

    -Sao vậy, Kook? Em bị làm sao vậy, đừng làm anh sợ nha!

    Jung Kook nhìn phản ứng của Jimin rồi tiếp tục giả vờ:

    -Em cảm thấy khó thở quá... Hay là anh làm hô hấp nhân tạo cho em đi?- Jung Kook vô sỉ nói.

    Con mèo ngây thơ kia nhanh chóng bị lừa, vội vàng nói:

    -Vậy trước tiên phải làm gì đây? Anh không biết hô hấp nhân tạo.

    -Trước tiên thì anh nằm xuống trước đi.- Jung Kook gian tà nói.

     Jimin ngây thơ của chúng ta vội vàng nằm xuống mà không phát hiện rằng mình bị lừa một vố, còn vội vàng hỏi:

    -Sau đó sao nữa hả Kook?

    -Bây giờ thì anh nhắm mắt, hé miệng ra đi.- Jung Kook nhìn người thương bằng ánh mắt hết sức "hiền lành".

     Jimin nghe vậy liền làm theo, sau đó lại hỏi tiếp:

    -Tiếp theo anh phải làm gì nữa hả Kook?

    Không đáp lại lời Jimin, Jung Kook cúi đầu xuống chạm nhẹ lên môi Jimin, thổi nhẹ một hơi vào khoang miệng của anh.

     Cậu dịu dàng luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của anh rồi nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của mèo nhỏ.

     Sau một hồi quấn quít lấy nhau, Jung Kook mới chịu buông Jimin ra chỉ vì mèo nhỏ nhà cậu sắp hết oxi.

     Sau khi bị hôn, Jimin vẫn còn cảm thấy mơ màng, vừa hổn hển thở vừa nói:

     -Kook à... Đây là hô hấp nhân tạo sao? Sao anh cảm thấy khó thở quá vậy?

      Jung Kook nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì bị hôn của Jimin, dịu dàng chạm vào mặt của mèo nhỏ, nâng lên rồi tiếp tục nói:

     -Đúng vậy. Đây chính là " hô hấp nhân tạo" a~. Anh cảm thấy nó như thế nào vậy Jimin?

     Jimin ngây thơ, thành thật khai báo cảm giác của mình cho Jung Kook biết:
     -Anh cảm thấy rất kì lạ a~. Khi Kook "hô hấp" cho anh á, anh cảm thấy tim mình đột nhiên đập rất mạnh có cảm giác như bị cây búa đập vào vậy. Còn nữa...cảm thấy cũng rất dễ chịu a~. - Jimin ngại ngùng nói.

     Jung Kook nhìn thấy mèo nhỏ nhà mình thành thật như vậy, lại còn ngại ngùng, sau đó liền vô sỉ mà nói tiếp:

    -Vậy thì ngày nào chúng ta cũng "hô hấp nhân tạo" có được không hả, Jimin?

     Mèo nhỏ ngây thơ liền gật đầu đáp ứng nói:

     -Được!

     Thế là trong cuộc sống của Jimin và Jung Kook ngày nào cũng có phần "hô hấp nhân tạo" a~.

*~*~*~*~*

P/s: cảm thấy chương đợt này hơi nhảm.

[Đoản] KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ