💜Đoản 8💜

300 25 0
                                    

     Tình yêu như một bài toán vậy, trong lúc giải có thể gặp khó khăn, có thể rằng lúc đó bạn sẽ muốn​ bỏ cuộc...nhưng một khi đã vượt qua những chông gai đó thì bạn mới biết rằng mọi thứ sẽ kì diệu hơn nhưng gì mà bạn nghĩ... Tình yêu mà Jimin dành cho Jung Kook cũng giống như một bài toán vậy.

      Anh vượt mọi khó khăn để có thể cùng ở bên cạnh, mỗi ngày đều làm những món ăn ngon dành cho cậu... dù cậu không hề để ý tới...

      Anh luôn ở sau lưng để giúp đỡ cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn...dù cậu không bao giờ quay đầu lại nhìn anh...

      Anh dành hết tình thương dành cho cậu, mỗi ngày đều lẳng lặng nhìn cậu từ xa...dù rằng cậu không biết đến thứ tình cảm hèn nhát đó...

       Người ta nhìn anh, nghĩ rằng anh bệnh rồi, vì sao cứ phải ngu ngốc theo đuổi thứ không bao giờ thuộc mình. Anh cũng nghĩ rằng mình bị bệnh rồi...mà căn bệnh ấy mang tên là...tương tư.

       Anh cảm thấy căn bệnh ấy có lẽ càng ngày càng nặng rồi, càng ngày anh càng muốn nhìn thấy cậu, thứ tình cảm ấy trong anh ngày càng mãnh liệt, nó thúc giục anh mau mau tỏ tình.

       Anh suy nghĩ một​ hồi lâu rồi cũng quyết định rằng có lẽ đã đến lúc nói ra thứ tình cảm ấy rồi...

       Cậu nhìn anh đứng trước mặt, rồi cất giọng nhẹ nhàng:

      -Jimin à, anh tìm em có việc à?

       Anh nhìn cậu một hồi lâu rồi lấy hết dũng khí mà nói ra sự thật mà mình đã giấu trong lòng bấy lâu:

      -Jung Kook à, anh suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ em sẽ chán ghét anh. Sẽ xem anh là một tên biến thái nhưng anh vẫn muốn nói là... Jung Kook à, anh thích em...thích từ rất lâu rồi. Những món ăn mà anh nấu cho cậu đều như tình cảm mà anh dành cho cậu vậy. Anh luôn muốn được sánh bước bên cậu, muốn chăm sóc cậu cả đời. Jung Kook à, có thể để anh chăm sóc cậu cả đời được không?

         Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lạ thường, thấy cậu không trả lời, anh cười khổ, cậu là một người đàn ông hoàn hảo ​được bao nhiêu cô gái tốt để lựa chọn, làm sao cậu có thể chọn một người đồng tính như anh được chứ... Cuối cùng vì không muốn nghe câu trả lời mà mình không muốn, anh xoay người định rời đi thì bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cậu, cậu ôm anh.

        Anh ngẩn người, rồi sau đó bật khóc nức nở, anh chịu đựng đủ rồi, thực sự là chịu không nổi nữa, anh thích cậu cớ sao chỉ có thể đứng nhìn cậu, anh nghẹn ngào nói:

      -Jung Kook à... Anh thích em nhiều lắm...thích đến nỗi anh không kìm chế được bản thân mình... Nếu như em không thích sự xuất hiện của anh...thì anh sẽ biến mất...sẽ không làm phiền em nữa... Chỉ mong em đừng ghét bỏ anh...

       Nói xong anh lại bật khóc ngon lành, cậu nhìn anh bật cười, nhẹ nhàng siết chặt cái ôm, cậu thì thầm:

      -Jimin à, em không mong anh biến mất, em muốn anh chăm sóc em cả đời này...Jimin à, em thích anh, thích anh từ lâu rồi, em thật sự rất muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã không từ bỏ em, không từ bỏ tình yêu của anh dành cho em.

        Cậu xoay người anh lại, nhìn vào đôi mắt ánh nước của anh, cậu không kìm được mà hôn lên đôi mắt đầy nước ấy, nhẹ nhàng thì thầm:

       -Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ tình yêu của chúng ta.

       Nói rồi cậu hôn anh trong bóng chiều hoàng hôn buông xuống...
     
      Jimin đã không từ bỏ mà đã cố gắng giải bài toán tình yêu ấy ra từng bước, cuối cùng thì nhờ sự kiên trì ấy mới khiến cả hai không bao giờ lạc  mất nhau...

     
      

[Đoản] KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ