💜Đoản 9💜

248 24 0
                                    


~*~*~*~*~*~*~*~*

      Tại một quán cà phê nhỏ, bề ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ rằng bầu không khí giữa hai cậu trai trẻ rất ấm áp, rất hạnh phúc, nụ cười luôn túc trực ở bên chàng trai nhỏ nhắn kia, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng hai cậu trai này sẽ cùng nhau bước đến trọn đời, Park Jimin cũng nghĩ như thế, anh mỉm cười nhìn Jung Kook, định bụng sẽ hỏi Jung Kook vì sao ngày hôm nay lại hẹn anh ra đây. Nhưng lời nói chưa thoát ra khỏi miệng thì Jung Kook đã mở lời trước, lời nói của Jung Kook như muốn đâm vào trái tim của anh, khiến cho nó trở nên đau nhói:

      -Jimin hyung, chúng ta chia tay đi!

      Anh nhìn chằm chằm Jung Kook, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, kìm nén sự đau thương mà mở miệng hỏi:

      -Jung Kook à, có chuyện gì vậy, sao em lại nói như thế? Chuyện này thật sự không đùa được đâu.

       Cậu lúc ấy chỉ im lặng nhìn anh, sau đó lại lạnh lùng thốt ra những câu nói khiến anh đau lòng:
 
       -Jimin hyung, anh biết rằng em không hề yêu anh cơ mà, bao năm qua anh có thể xem như không biết nhưng em thật sự không chịu nổi anh nữa rồi. Anh có biết rằng mình phiền phức như thế nào không? Lúc nào cũng xen vô chuyện của em, em đây là thật sự không chịu nổi anh nữa rồi.

         Park Jimin ngẩn người nhìn cậu, trong đầu hiện giờ chỉ có lời nói của cậu quanh quẩn, thì ra cậu luôn luôn xem anh phiền phức như vậy, thì ra những việc anh làm đều là vô nghĩa, sự quan tâm mà anh dành cho cậu, cậu lại xem đó là phiền phức mà anh mang lại, Jimin mỉm cười cay đắng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, anh nhìn chằm chằm vào Jung Kook, nghẹn ngào mà cất lời:
   
        -Thì ra em luôn xem tình cảm mà anh dành cho em là phiền phức, thì ra em luôn đùa giỡn với tình cảm của chúng ta như vậy, anh chỉ muốn hỏi em một câu, Jeon Jung Kook, em có từng yêu anh...dù là một chút không?

        Nhìn cậu im lặng như vậy, trái tim không tự chủ nhói lên một phát, câu trả lời đã rõ như vậy rồi, anh mong chờ điều gì nữa chứ... Anh mỉm cười đầy tự giễu, anh lấy tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt, một lần nữa thản nhiên nhìn vào mặt cậu, kẻ khiến anh cuồng say trong ái tình lầm lỗi, mỉm cười chua xót nói:

     -Jeon Jung Kook! Chúng ta kể từ nay chấm dứt tất cả với nhau. Anh sẽ buông tha em, sẽ buông bỏ thứ tình cảm không đáng có này. Cảm ơn vì những năm tháng qua đã luôn bên cạnh anh, đã dành thời gian cho anh lâu như vậy... Jeon Jung Kook, kể từ bây giờ anh không muốn thấy mặt em nữa, nếu như có gặp lại...chúng ta cũng sẽ như những người xa lạ...
 
         Cậu nhìn anh, nụ cười kiên cường ấy làm cho trái tim không nhịn được khẽ nhói lên, trái tim càng đau hơn khi nghe câu nói cuối cùng của anh"Chúng ta cũng sẽ như người xa lạ"... Con người ấy đã hạ quyết tâm như vậy rồi sao? Đã chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm bao năm mà anh ấy cố chấp theo đuổi sao?

          Anh nhìn cậu lần cuối, cố gắng nhìn thật kĩ cậu hôm nay...qua ngày hôm sau anh có lẽ đã phải buông bỏ thứ tình cảm không nên có này... Quên đi gương mặt đã làm cho anh cố chấp tất cả để theo đuổi, quên luôn những kỉ niệm của cả hai khi còn bên nhau. Anh hít thở thật sâu rồi mỉm cười đầy rực rỡ, anh phải để cậu nhớ thật rõ nụ cười của anh, nhớ rõ chàng trai đã cố chấp theo đuổi cậu năm ấy có nụ cười rực rỡ như thế nào.

     -Jeon Jung Kook, tạm biệt em, mong rằng em sẽ hạnh phúc và vui vẻ bên cô gái em đã chọn... Tạm biệt... chàng trai đã từng là của tôi...

       Anh nói xong lập tức quay người về phía cửa, đi một mạch mà không quay đầu lại... Bởi vì anh biết... Một khi quay đầu lại thì sẽ luyến tiếc... Mà khi đã chấp nhận buông bỏ thì không nên mang theo sự luyến tiếc ấy mà ra đi... Tạm biệt chàng trai năm ấy mà tôi theo đuổi... Tạm biệt mối tình đầu đẹp đẽ ấy... Tạm biệt những điều mà tôi đã cố hết sức để níu kéo...mặc dù biết rằng tình cảm chỉ là một phía của tôi...

      Ba mươi năm sau, Park Jimin chết, chết một cách cô độc nhất, một cái chết mà không có ai bên cạnh... Mà nguyên nhân cái chết là do bệnh tương tư...

       

[Đoản] KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ