Lạc nhau có phải muôn đời

1.9K 131 9
                                    

.

.

.

"Cậu biết tin gì chưa Joohyun? Seulgi về nước rồi."

Chiếc điện thoại trong tay Joohyun rơi xuống đất. Cả thân thể nhỏ bé cũng ngã khuỵa xuống sàn nhà. 

Nước mắt tuôn ra dàn dụa trên gương mặt. 

Thi nhau rơi xuống. 

Cổ họng đắng nghét. Khó chịu.

Joohyun đưa tay bóp chặt trái tim mình. 

5 năm rồi. 

Và nó vẫn luôn đau như vậy.

 Flashback

-Joohyun à! Seul thực sự rất yêu em. Hãy ở bên Seul mãi nhé!

...

-Cô nghĩ cô là ai mà có thể trở thành người yêu của con gái tôi. Nhìn lại bản thân mình đi. Đồ gái bao!

...

-Seul biết em yêu Seul nhiều đến thế nào, có phải không? 

...

-Nếu cô không chia tay nó. Tôi không biết mình sẽ có thể làm gì với đứa em gái bé nhỏ của cô đâu. Chẳng phải nó là người thân duy nhất của cô à? 

...

-BAE JOOHYUN! THẰNG KHỐN NÀY LÀ AI? VÌ SAO NÓ LẠI Ở ĐÂY, TRÊN GIƯỜNG CỦA CHÚNG TA? 

...

-CÔ ĐƯỢC LẮM BAE JOOHYUN! QUYẾN RŨ ĐÀN ÔNG CHẮC LÀ VIỆC QUEN THUỘC CỦA CÔ RỒI. TÔI HẬN CÔ. SUỐT ĐỜI NÀY VẪN HẬN CÔ. 

...

"Chuyến bay đến Luân Đôn sẽ cất cánh trong vòng 10 phút nữa. Đề nghị hành khách đến cổng số 3 để hoàn tất các thủ tục."

...

"Tạm biệt Seulgi! Tạm biệt tình yêu của em!"

End flashback.

.

.

.

Joohyun rải bước trên con đường quen thuộc mà trở về nhà. Seoul vào lúc rạng sáng. Lạnh lẽo và cô độc. Joohyun đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, bàn tay nhỏ xoa xoa hai cánh tay. Lạnh quá! Seoul mùa này lạnh thật. 

Cái bụng đói réo liên hồi khiến Joohyun dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi trên đường. Em đứng trước quầy bánh mà trầm ngâm mãi, sau đó quyết định chỉ lấy một hộp sữa. Dạ dày em đang biểu tình dữ dội, nhưng tiếc là miệng không sao nuốt nổi. 

"Nhà Seul giàu có như vậy, sao cứ phải bám lấy em chỉ để ăn ramen hộp chứ? Beefsteak không phải ngon hơn sao?

Vì có em Joohyun. Vì mỗi khi muốn ăn ramen là sẽ có em kề bên.

[Series][SeulRene] No SeulRene - No Love ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ