Milk (1)

2K 143 12
                                    

.

.

.

-Seul, chúng ta nói chuyện một chút có được không?

Joohyun gọi với theo Seulgi khi nàng thấy em trở về nhà sau khi kết thúc lịch trình. Nàng đã đợi ở phòng khách này hàng giờ đồng hồ liền chỉ để nói với em một câu. Trái ngược với suy nghĩ của nàng, Seulgi bỏ ngoài tai mọi lời nàng nói và trốn tránh một mình trong phòng. Em không khóa cửa nhưng lại chẳng cho phép nàng vào. Cửa phòng em khép hờ, nhưng đôi chân nàng lại bủn rủn. Thứ ánh sáng bên ngoài phòng khách đối lập hẳn với bóng tối đang ngự trị trong phòng em. Joohyun đánh bạo bước thẳng vào phòng khi nàng nghe thấy tiếng xả nước vọng ra từ phòng tắm. Nàng đến ngồi bên mép giường, mơ hồ nghĩ đến những điều mình sắp nói.

Seulgi rời khỏi phòng tắm là chuyện của một tiếng đồng hồ sau đó. Em nhìn thấy hình bóng quen thuộc đổ rạp trên sàn nhà, ánh mắt dần trở nên nặng trĩu. Em bước qua nàng, không thèm ngoảnh lại đến một lần. Seulgi ngồi xuống bàn trang điểm, ung dung sấy tóc. Em bắt buộc ánh mắt mình né tránh thân ảnh phản chiếu trong gương, bắt buộc não bộ mình ghi nhớ hình ảnh mà em chẳng muốn nhớ. Em chỉ vừa mới trở về sau chuyến đi rừng, em chỉ vừa mới cùng nàng vui cười hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, lần vui vẻ nào cũng chẳng kéo dài được lâu, và em đương nhiên cũng chẳng phải là lý do duy nhất.

-Lúc ở sân bay, chị và Wan...

-Xin lỗi Joohyun, nhưng em nghĩ mình không muốn nghe bất cứ điều gì đâu...

Seulgi lãnh đạm trả lời nàng. Em hoàn toàn biết lỗi không thuộc về nàng, lỗi lại càng không thuộc về Wan, nhưng đáng tiếc, khi có những thứ mà lý trí và con tim mãi mãi chẳng thể nào hòa hợp. Seulgi trước giờ không thích chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Đánh cược tất cả cho sự hiếu kì chỉ vì muốn trải nghiệm cảm giác thót tim một lần trong đời. Em luôn nghĩ chuyện đó thật ấu trĩ. Đem cả tính mạng ra chỉ để đánh đổi cho một trò chơi, thật sự rất không đáng. Nhưng dần dần em lại nghĩ rằng chẳng phải bản thân mình cũng là một trong số những kẻ ấu trĩ đó sao? Khi em học cách yêu nàng và tham gia vào trò chơi mạo hiểm cùng nàng. Chuyến tàu lượn siêu tốc hết lần này đến lần khác mang con tim em ra làm vật đánh cược, nhưng rốt cuộc cho dù có phải bán đi chính mạng sống của mình đi chăng nữa thì em vẫn sẽ liều mạng mà ngồi lên đó.

-Chuyến tàu lượn siêu tốc của chị nặng nề quá, em nghĩ mình sẽ chết mất.

Seulgi tựa người vào bàn trang điểm, quay mặt đối diện nàng. Em nói với nàng nhưng chẳng phải bằng mặt của mình.

-Chị thật sự yêu em chứ?

Seulgi thẩn thờ buông một câu hỏi. Nhưng rốt cuộc chỉ có im lặng trả lời em. Joohyun không nói gì, đôi môi nàng giật giật vài cái nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Hình ảnh của em cùng Seo Joohyun thân thân thiết thiết lấp đầy các trang mạng xã hội. Em có quyền nắm tay người con gái khác thì nàng cũng có quyền ôm ấp người con gái khác. Nàng nghĩ mình không có bất kì lý do nào để chịu đựng cơn thịnh nộ của em, khi nó còn chẳng xứng đáng là cái tội mà em đã cố ý gán lên cho nàng.

Joohyun đứng dậy, nàng muốn rời khỏi đây. Còn chưa đến cửa, cánh tay nàng đã bị em giữ lại, một lực rất lớn. Seulgi ghét sự im lặng. Sự im lặng đến từ nàng chẳng khác nào phán quyết cuối cùng cho mọi mối nghi trong lòng em. Seulgi bỗng cảm thấy khó thở, ngực phập phồng khó khăn hô hấp, môi em mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên lại tàn nhẫn lôi nàng đến giường, thô lỗ đẩy nàng xuống.

Seulgi trở tay khóa cửa, sau đó lập tức tiến về phía nàng, gần giống như bị điên, chỉ cần hai lần liền xé rách quần áo trên người nàng làm đôi. Em rất mạnh bạo, như thể muốn trút hết mọi bực dọc lên người nàng. Mắt em đỏ lè, trên trán hằn rõ những vệt gân xanh. Seulgi làm nàng đau, lần đầu tiên trong đời.

Joohyun muốn phản kháng, nhưng sức của nàng làm sao có thể đánh bại được Seulgi. Nàng cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ của em, nàng đau đến muốn khóc, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thốt ra lời nào.

Lúc Seulgi buông tha cho nàng, Joohyun cảm thấy như mình vừa mất đi nửa mạng.

.

.

.

Joohyun khó khăn ngồi dậy, phần giường bên cạnh trống trơn, nàng kéo theo cái chăn tím che đậy tấm thân đầy vết bầm rồi bước xuống bếp. Hai giờ đúng, mặt trời vừa kịp lúc ban trưa. Nàng với tay lấy cái cốc đựng sữa rồi pha cho mình một ly thật nóng. Nàng mơ hồ nghĩ về những chuyện xảy ra của tối hôm qua. Hốc mắt nàng lập tức đỏ hoe và lồng ngực nàng thắt lại. Joohyun hớp lấy hớp để thứ chất lỏng trắng nóng chảy dài xuống cổ họng và lấp đầy cái bụng rỗng.

Sữa có thể lấp đầy cái bụng rỗng, nhưng trái tim trống rỗng này biết phải lấp đầy sao đây?

.

.

.

P/S:

"Mình nhìn thấy ảnh của Seulgi cùng Seo Joohyun hôm nay, đúng lúc lại đang nghe bài hát này. Shot này chắc là không được hay đâu, nhưng nếu mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc thử xem, có khi lại mang chung một cảm nhận với mình.

Nói về bài hát một chút, vì sao lại là sữa mà liên quan đến người yêu?

Theo mình nghĩ vì phiên âm chữ "sữa" trong tiếng hàn là /uyu/, nếu đọc nhanh sẽ thấy nó gần giống như "you" trong tiếng anh, tức là ám chỉ đối phương. Có lẽ là vì dụng ý gần như đồng âm như vậy nên mới có sự so sánh trong bài hát này của Hani.

Thêm một thứ nữa là mình dường như lại bị tình trạng giống Young rồi, khi thông điệp muốn truyền tải thì rất nhiều nhưng cuối cùng không biết phải viết như thế nào mới phải. Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhé, và hy vọng mọi người hiểu được điều mình đang muốn nói đến."

12:25PM

[Series][SeulRene] No SeulRene - No Love ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ