Hãy cho em thời gian (3)

2.5K 149 54
                                    

1 năm sau.

Trong căn phòng nhỏ của một căn hộ chung cư cao cấp giữa thủ đô Seoul phồn hoa.

-Muộn rồi đó Seul! Seul về đi.

-Seul không muốn về đâu. Seul chỉ muốn ở đây, cạnh bên em thôi.

Joohyun nằm trong lòng Seulgi, những ngón tay nhỏ của cô đang bận rộn đùa nghịch với những ngón tay thon dài của Seulgi. Kể từ buổi tối định mệnh ở bệnh viện hôm đó, cô và Seulgi đã phải lòng nhau. Mối quan hệ bí mật này cũng từ đó mà tồn tại.

Joohyun hàng vạn lần biết điều này là sai lầm, nhưng cô không biết phải làm gì nữa. Cô yêu Seulgi, cô cần Seulgi, cô chỉ biết có thế. Seulgi ở bên cô lúc khó khăn nhất. Seulgi vực cô dậy giữa những thất vọng ê chề. Seulgi kéo cô ra khỏi sự chán nản và nhạt nhẽo của cuộc sống hiện tại. Seulgi, là cứu tinh của cuộc đời cô.

-Nhưng trời đã muộn lắm rồi, Seul nên về thôi.

-Em không muốn Seul ở lại với em đêm nay sao Joohyun?

"Em muốn chứ. Nhưng không thể..."

-Seul đừng như vậy. Hôm khác chúng ta gặp nhé!

Joohyun dỗ ngọt Seulgi. Cô cũng từ từ đứng dậy rồi với tay lấy chiếc áo khoác được treo gần đó.

-Em ly hôn hắn ta đi Joohyun!

Seulgi nhắc đến chuyện này, lần thứ n. Và Joohyun cũng lặp lại câu trả lời ấy, lần thứ n.

-Em muốn lắm, nhưng không thể.

-Vì sao? Em không yêu Seul sao?

-Em yêu Seul mà. - Joohyun đặt lại chiếc áo khoác lên thành ghế rồi bước đến bên cạnh Seulgi. Cô ngồi lên đùi Seulgi, hai tay vòng sang cổ cô ấy, rồi cô nói với âm giọng ngọt ngào nhất. Cô muốn dỗ dành người yêu của mình.

-Seul cũng biết mà. Không phải là em không muốn, mà là em không thể. Bogum là một doanh nhân rất có tiếng, lại quen biết nhiều người. Em ly hôn sẽ tạo nên tiếng xấu cho anh ấy, anh ấy vì vậy chặn hết mọi đường, em không thể làm gì khác. Hơn nữa, ba mẹ em không cho em ly hôn, hôn lễ của bọn em được tổ chức rất long trọng. Chưa được 3 năm đã ly hôn, điều đó sẽ khiến gia đình em mang tiếng.

-Nhưng không lẽ chúng ta cứ phải lén lút như vậy mãi sao? Seul không chịu được cảnh chỉ có thể gặp em mấy tiếng đồng hồ ít ỏi. Seul muốn ở bên cạnh em nhiều hơn, muốn ở bên cạnh em mãi mãi.

Joohyun ngã đầu vào vai Seulgi rồi thủ thỉ.

-Em cũng muốn ở bên cạnh Seul... mãi mãi.

Seoul nhộn nhịp vẫn chuyển động không ngừng, tuy nhiên thời gian trong căn phòng nhỏ dường như lại trôi đi rất chậm. Qua lớp phản chiếu trên tấm gương của căn hộ nằm trên tầng 23, Joohyun và Seulgi vẫn ngồi ở đó.

Bên nhau.

Lặng lẽ.

.

.

.

3 giờ sáng.

Joohyun về đến nhà. Cánh cửa trắng bật mở, cô bước vào trong. Yên tĩnh và vắng vẻ. Cũng phải thôi, một năm nay, à không, phải nói là hơn một năm trước nó đã vắng vẻ như vậy rồi. Từ lâu đây không còn là nhà nữa. Từ lâu nó đã không còn là tổ ấm của cô nữa. Căn nhà đã trở nên quá lạnh lẽo và u uất. Cô không còn muốn quay về đây nữa.

Joohyun với tay bật công tắc. Màu đỏ của bó hoa hồng được đặt trên bàn lập tức nằm gọn trong tầm mắt của cô. Cô bước đến, cầm nó lên xem, rồi đọc tấm thiệp được gửi kèm theo nó.

"Anh đi công tác 1 tuần, anh sẽ cố gắng về sớm. Đợi anh về nhé xã."

Joohyun hờ hững đặt lại bó hoa lên bàn, cô tắt điện rồi trở về phòng ngủ.

Joohyun tắm rửa rồi thay quần áo. Cô ngồi xuống một bên giường. Đôi tay nhỏ mở ngăn tủ kéo, rồi rút ra từ đó một cành hồng đã khô. Là Seulgi đã tặng nó cho cô khi cô ấy ngỏ lời yêu cô.

1 năm qua thực ra đã có rất nhiều thay đổi. Joohyun thay đổi. Bogum thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi. Thay đổi một cách đáng sợ. 

Bogum trong 1 năm qua bỗng trở thành 1 người chồng mẫu mực và yêu thương cô hết lòng. Không còn những ngày đi sớm về muộn. Không còn những câu trả lời hờ hững anh dành cho cô. Cũng không còn thói trăng hoa đây đó. Bogum anh sau khi mất đi người vợ cùng đứa con bé bỏng đã tỉnh ngộ và quay về... 

Nhưng tiếc là Joohyun đã đi rồi. Cô giờ đây không còn yêu anh nữa. Sự yêu thương đó giờ đây chẳng khác nào gánh nặng và buồn phiền. Những lời yêu thương giờ đây lại trở nên quá sáo rỗng. 

Điều duy nhất giữ cô ở lại bên anh, chỉ có thể là một chút tình nghĩa cuối cùng. 

Cô yêu Seulgi. Cô dù hàng vạn lần sau đó vẫn sẽ khẳng định mình yêu Seulgi. Nhưng vì sao cô lại chẳng dứt khoát mà bước đến bên Seulgi? Joohyun ghét lắm những lúc cô không kiên định như vậy. 

Cô yêu Seulgi. Phải! Yêu rất nhiều. Nếu đem tình yêu ấy so với tình yêu của cô dành cho Bogum? Nếu câu hỏi đó được hỏi vào 5 năm trước, cô chắc chắn sẽ trả lời là có. Hôn nhân, trong suy nghĩ của mọi cô gái, thì nó là kết quả cao nhất của tình yêu. Nhưng có vẻ đối với Joohyun thì mọi thứ lại trái ngược hẳn. Cái màu xám xịt mà cuộc hôn nhân này mang đến cho cô khiến cô chẳng dám mơ mộng gì thêm nữa. Cô dần trở nên lo lắng rồi sợ hãi. Bước chân cô không thể vững tin mà hướng về phía Seulgi, chắc có lẽ là vì thế. 

.

.

.

-Joohyun à, vì sao mấy ngày nay em lại tránh mặt Seul? 

-Em...

-Seul nhớ em lắm Joohyun! Bây giờ chúng ta gặp nhau có được không em?

-...

Đáp lại Seulgi chỉ có tiếng tít kéo dài. Trong lòng bỗng dâng lên chút cảm giác lo lắng, cô vội vàng với tay lấy áo khoác rồi lập tức đi ra phía cửa trong khi những ngón tay vẫn đang bận rộn nhấn nút gọi điện cho Joohyun. 

Cánh cửa bật mở, mùi hương quen thuộc vấn quanh đầu mũi khiến Seulgi ngước mặt lên nhìn. Joohyun đứng đó, trước cửa nhà cô. 

Joohyun vội vàng choàng tay ôm lấy Seulgi. Đôi tay nhỏ theo từng cử động siết chặt thân ảnh cao lớn trước mặt như điều quý giá nhất còn sót lại.

-Cho em thêm thời gian nha Seul. Xin Seul hãy cho em thêm thời gian, rồi em sẽ ở bên cạnh Seul mãi mãi. 

The end.

.

.

.

#HappySeulreneday

11:26PM

[Series][SeulRene] No SeulRene - No Love ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ