I miss you

2.3K 136 7
                                    

.

.

.

"Hôm nay chị ốm rồi, và chính Seulgi là người đã thông báo cho chúng ta biết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hôm nay chị ốm rồi, và chính Seulgi là người đã thông báo cho chúng ta biết. 

Get well soon Baeby"

170527

.

.

.

Seoul hôm nay rất lạnh. Trời lạnh đến nỗi tưởng chừng như vừa bước ra ngoài liền lập tức bị đóng băng ngay. Joohyun nằm trên giường với miếng cao dán. Chị bị sốt. Cả thân thể nóng hầm hập. Cổ họng đắng nghét và khô khốc. Lịch trình dần trở nên dày đặc cũng là lúc chị biết mình chẳng thể nào gắng gượng. Và đúng như vậy thật, sau cái hôm trở về nước là chị bị ốm ngay. 

Truyền dịch cũng không có hiệu quả. Joohyun mệt đến rã rời, đầu nặng như đeo tạ. Joohyun muốn Seulgi ở cạnh mình ngay lập tức. Nhưng tiếc là ông xã nhỏ của chị hiện đang đi diễn ở một nơi khỉ gió nào đó mà chị chẳng thèm muốn biết. Đột nhiên chị lại nhớ đến nụ hôn sáng nay, khi chị thức dậy trong vòng tay cậu, khi nụ hôn trên trán của cậu đối với chị như mang theo thần dược, và chị nghĩ rằng mình đã khoẻ để có thể cùng cậu theo sát lịch trình. 

Cho đến khi, toàn thân chị bỗng nhẹ hẳn khi chị chuẩn bị ra ngoài, mọi thứ xung quanh chị xoay vòng, và khi mở mắt chị đã nhìn thấy mình nằm trên giường với một miếng dán trên trán. 

Chị ốm thật rồi, và ông xã nhỏ của chị không ở cạnh chị. 

.

.

.

Joohyun mơ màng với tay lấy điện thoại khi chẳng thể nào ngủ nổi. Seulgi vừa nhắn tin cho chị cách đây nửa tiếng để nói rằng cậu đang về nhà với chị. Chị rất muốn nhắn lại rằng chị muốn có cậu ở đây. Nhưng dòng tin nhắn vừa soạn đã nhanh chóng bị xoá đi mất. Chị mệt mỏi đặt lại điện thoại xuống nệm rồi nhắm mắt. Chị không muốn Seulgi lo lắng. Vì chị biết rằng cậu sẽ tự trách bản thân mình hằng trăm lần với lý do cậu không thể chăm sóc tốt cho chị. Và chị thì không thích cậu như thế một chút nào. 

Joohyun cứ mông lung suy nghĩ vài chuyện như vậy. Chị đã uống đống thuốc mà anh quản lý đưa, đã ăn một chút cháo được mua từ cửa hàng tiện lợi, miếng cao dán trên trán cũng đã thay không biết là bao nhiêu cái. Nhưng có vẻ mọi thứ đều vô tác dụng. 

Chị nhớ vòng tay ấm áp của ông xã nhỏ. Nhớ đôi môi vị bạc hà mềm mềm, thơm thơm. Chị nhớ lại mỗi lần mình bị ốm, chị sẽ lợi dụng điều đó mà làm nũng với ông xã nhỏ. Chị sẽ bắt ông xã nhỏ nấu cháo cho chị, bắt ông xã nhỏ ôm chị, bắt ông xã nhỏ lau người cho chị, sau đó tinh nghịch nhìn vào khuôn mặt đến đỏ lựng của ông xã nhỏ khi chị chủ động tình cảm, rồi sau đó ông xã nhỏ ôm chị đi ngủ, với cái lý do muốn mang hết bệnh của chị truyền qua cho cậu, mặc kệ cho chị có tìm cách phản kháng đến thế nào. 

Nước mắt chị chợt rơi. Chị nhớ ông xã nhỏ!

-Joohyun! Em về với chị rồi đây! 

Cánh cửa phòng bị bật ra một cái mạnh, Seulgi hấp tấp chạy vào. Cậu lập tức đến bên chị, dùng tay mình đoán thử thân nhiệt của chị. Trái tim cậu nhói lên một cái khi nhìn thấy đống cao dán cùng mớ thuốc được đặt ngổn ngang trên bàn. Cậu đưa ánh nhìn lên gương mặt chị, đôi mắt chị hình như long lanh vài giọt nước. 

-Chị sao thế? Chị thấy không khoẻ sao? 

Và chỉ có vậy, cậu lại lập tức hoảng loạn mà không cần biết rõ lý do. 

-Em đưa chị đi bệnh viện nhé. Nhanh! Dậy thay đồ rồi mình đi. 

-Chị không sao... Chỉ là chị nhớ em thôi!

Chị vòng tay ôm lấy đứa trẻ to xác của mình vào lòng. 

-Thật sự chị rất nhớ em, rất nhớ em. 

Chị tựa đầu vào vai cậu mà thủ thỉ. Chị mặc kệ thân thể đang nóng bừng như lửa của mình lúc này. Mặc kệ cơn đau đầu đang ập đến như búa bổ. Mặc kệ những giọt nước mắt đang rơi ướt một mảng lớn nơi áo cậu. 

Chỉ là chị rất nhớ cậu, và chị muốn cậu biết điều đó, vậy thôi. 

-Em cũng nhớ chị lắm. Dù đang rành rành trước mắt, nhưng vì sao em vẫn nhớ chị như vậy? 

Hơi ấm từ môi cậu phà vào tai của chị. Chị nín khóc, khoé miệng liền lập tức nở tươi. 

Cậu cúi xuống nhìn chị, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt cho chị, sau đó cũng mỉm cười. Sau một lúc lâu, cậu theo đúng ý của chị mà chiều chuộng chị. Cậu thay miếng cao dán trên trán cho chị, sau đó xuống bếp nấu một ít cháo. Nấu xong rồi lại đem vào phòng mà cẩn thận đút cho chị từng muỗng, sau đó lấy khăn lau người cho chị, giúp chị uống thuốc rồi ôm chị vào phòng mà dỗ chị vào giấc ngủ. 

Seoul lúc nửa đêm càng lạnh hơn nữa. Gió từ ngoài rít qua khe hở nhỏ mà chui tọt vào phòng. Chị hiện tại đang nằm trong vòng tay cậu. Ấm áp và dễ chịu. Khoé miệng chị khẽ mỉm cười. Chị nhìn thấy cậu. Dù là trong giấc mơ mà chị đang theo đuổi hay là trong đời thực, cậu luôn luôn ở cạnh bên chị mà toàn tâm toàn ý yêu thương chị. 

Và chị biết rằng, mình không thể nào từ bỏ cậu được nữa. 

Không thể nào. 

.

.

.

10:13PM


[Series][SeulRene] No SeulRene - No Love ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ