Có em chờ

2K 143 7
                                    

.

.

.

It's real life

Joohyun đi lòng vòng quanh phòng khách, đôi mắt to tròn lâu lâu lại liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường.

Những ngón tay nhỏ gõ đều đều trên bàn ăn, phía dưới hai chân cũng đung đưa theo tiếng nhạc đang được phát ra từ điện thoại. Chị nhìn đồng hồ một lần nữa, rồi lại nhìn đến thức ăn được bày trên bàn từ lúc nào đã nhanh chóng nguội ngắt. Joohyun thở dài, rồi lại đứng dậy đi về phía cửa chính.

Dạo gần đây ông xã nhỏ của chị vì có show truyền hình nên dường như rất bận. Nhóm dần dần khẳng định được vị trí của mình, tên fandom cũng đã công bố cách đây không lâu, chăm chỉ một chút đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng cực khổ thế này thì đến chị còn xót chứ đừng nói là fan của họ.

Sooyoungie vì lịch quay phim nên hầu như ngày nào cũng về nhà muộn. Còn Wendy và Yerim thời gian này cũng tranh thủ luyện tập thanh nhạc. Joohyun chị dù cũng có lịch trình nhưng có lẽ vẫn không nặng bằng ông xã nhỏ, vì lúc nào chị cũng được về nhà sớm hơn. Trừ những lúc nhóm có hoạt động chung, thì chị và cậu chỉ có thể ở cạnh nhau vài tiếng ngắn ngủi của mỗi buổi tối.

Joohyun hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngoài việc thảo luận với staff về những kế hoạch sắp tới thì hôm nay chị không có lịch trình. Vì thế chị cố gắng về nhà thật sớm, đi chợ rồi quyết định nấu một bữa thật thịnh soạn.

Nhưng rốt cuộc Sooyoungie gọi điện về bảo là sẽ ăn cơm với đoàn làm phim. Wendy thì nhắn tin bảo sẽ dẫn Yerim ra ngoài ăn tối. Cho nên hôm nay chỉ có chị và cậu dùng bữa ở nhà.

Có khi vậy lại tốt! Chị và cậu có thể ở bên nhau lâu hơn, lại thoải mái hơn nữa.

.

.

.

Cơm tối chị đã chuẩn bị xong lúc 6 giờ. Hiện tại đã hơn 9 giờ. Và cậu vẫn chưa về nhà.

Joohyun sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách. Chán rồi thì bước ra ban công hóng mát, chị giang hai tay để cảm nhận từng cơn gió thoảng lướt dọc khắp cơ thể. Khuôn miệng nhỏ đột nhiên mỉm cười. Chị nhớ vòng tay tinh nghịch của ông xã nhỏ quanh eo mình quá!

Joohyun đứng hóng mát rất lâu. Chính chị cũng không biết thời gian đã trôi qua nhanh thế nào. Chỉ đến khi cả cơ thể bắt đầu phản kháng, đôi chân mỏi nhừ vì đứng quá lâu, đôi mắt to tròn vì gió cũng đã cay xè, chị mới quay lưng đi.

Nhưng ai đó đã bí mật đứng phía sau chị từ lúc nào. Khoảnh khắc chị quay lưng, cậu đã nhanh chóng dùng hai tay để giữ chặt chị từ phía sau. Cậu thật ra đã về nhà được hơn 15 phút, nhưng hình ảnh chị đợi cậu về bên ban công khiến cậu chìm đắm mãi mà chẳng thể thoát ra được.

-Em về rồi sao?

Mùi bạc hà quen thuộc khiến chị không thể không biết.

-Uhm, đã về với chị rồi đây.

Seulgi siết chặt vòng tay, đầu gục trên vai chị, nhắm mắt cảm nhận dư vị của hạnh phúc.

-Hôm nay đi làm có vui không?

Chị thì thầm bên tai cậu.

-Hôm nay thật sự rất mệt.

Seulgi thở dài. Joohyun nghe thấy hết, lòng lại nhói lên một cái. Seulgi so với khí chất cool ngầu mạnh mẽ bên ngoài thì vẫn chỉ là một con người mà, cũng sẽ có những lúc yếu đuối. Seulgi ông xã chị không ngoại lệ đâu.

-Nếu ở ngoài có khó khăn quá thì hãy về nhà nhé. Vì có chị luôn chờ em.

Seulgi nghe thấy. Seulgi mỉm cười. Một nụ cười hoàn mĩ vô cùng.

-Phải về chứ! Vì ở nhà có thức ăn ngon, lại còn có môi ai mềm mềm thơm thơm mà.

Cậu nói rồi lập tức xoay người chị, không nói không rằng đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn nồng cháy.

Cậu mút môi chị, như đứa trẻ ngoan được cây kẹo ngon. Cậu mút môi chị, cái thứ mà dù có hôn mãi vẫn chẳng thấy đủ. Cậu mút môi chị, cảm nhận được rõ hương cherry trên cây son chị vẫn thường dùng. Cậu mút môi chị, qua cái cách vụng về chị đáp trả cậu, cậu biết chị yêu mình đến nhường nào.

Seulgi vẫn cuồng nhiệt hôn chị trong khi hai tay đã bắt lấy eo chị mà dùng lực bế chị ngồi lên ban công. Joohyun vì khoảng trống dưới chân cũng như độ cao từ ban công khiến chị có hơi hoảng sợ. Chị vòng tay siết chặt quanh cổ Seulgi, cả người giao phó cho em.

Seulgi cảm nhận được hành động của chị, khuôn miệng nhỏ lại được dịp nở rộ. Cậu tiến đến gần chị hơn, vòng tay sang eo chị ôm chặt chị vào lòng. Cả hai rời nhau ra sau một lúc. Joohyun dưới bầu trời đầy sao với mái tóc nâu dài bay bay trong gió, với ánh mắt long lanh mơ hồ, với đôi môi hồng có hơi sưng vì bị ai đó tham lam ngấu nghiến. Seulgi nhìn chị. Trong lòng không thể nào hạnh phúc hơn.

-Nếu khoảng cách là 1000 bước, thì chị chỉ cần bước 1 bước thôi, vì em sẽ bước 999 bước còn lại.

Hai gò má chị bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt cũng ươn ướt chút nước.

-Em yêu chị Joohyun. Yêu chị rất nhiều!

Seulgi gục đầu vào ngực chị. Thủ thỉ cái điều mà cậu đã nói hơn trăm ngàn lần vẫn không thấy đủ.

Joohyun luồn những ngón tay nhỏ vào mái tóc đen của cậu, chị tựa trán chị vào trán cậu, dịu dàng mỉm cười.

-Ăn cơm thôi, thức ăn nguội mất rồi.

Chị nói rồi loay hoay tìm cách xuống.

-Hôm nay em không muốn ăn cơm đâu, em muốn ăn chị hơn.

Seulgi nói rồi trực tiếp bế chị thẳng vào phòng. Cậu không thể nào đợi lâu hơn được nữa đâu.

-Này Kang Seul...

Chị chỉ kịp nói được có bấy nhiêu. Vì Kang Seulgi đã ngang nhiên chiếm lấy hơi thở của chị mất rồi, cả đôi môi chị, cả thân thể chị, cả tâm hồn chị nữa. Và trên hết là tình yêu chân thành chị dành cho cậu.

Bae Joohyun cũng yêu Kang Seulgi nhiều lắm!

Kang Seulgi ngốc có biết không?

.

.

.

9:47PM

[Series][SeulRene] No SeulRene - No Love ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ