Hãy cho em thời gian (2)

2.1K 137 39
                                    

Sáng.

Joohyun khó khăn ngồi dậy với cơn đau đầu chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Cô bước ra phòng khách thì đã thấy ông xã của mình ngồi ở đó từ lúc nào.

-Ông xã về rồi à? Sao không gọi em dậy?

-Anh mới đi làm về. Anh mệt lắm.

Đôi mắt ấy từ lâu đã không còn nhìn về hướng có cô nữa. Joohyun cũng chẳng buồn hỏi thêm gì. Cô tiếp tục công việc thường ngày của mình.

Joohyun thay quần áo rồi bắt đầu dọn dẹp. Khi dọn đến căn phòng khách kế bên phòng ngủ của hai vợ chồng, Joohyun phát hiện thấy 1 sợi tóc màu đỏ có màu giống với cô thư kí của chồng mình. Hơn nữa trong căn phòng ấy còn bốc lên một thứ mùi nước hoa nồng nặc đến khó chịu. Joohyun lập tức bước ra ngoài, cô lên tiếng hỏi.

-Vì sao lại có sợi tóc màu đỏ của ai trong phòng vậy anh?

-À... chắc là của em gái anh đó. Hôm qua nó có ghé nhà.

Ánh mắt Bogum không còn hiện rõ nét bình tĩnh như mọi ngày nữa.

-Em gái anh đến sao? Mà con bé có bao giờ nhuộm tóc màu đỏ đâu.

-Con gái ai cũng thích làm đẹp mà, em không tin tưởng anh sao?

-Được rồi! Đúng lúc em có làm chút thức ăn, hỏi xem con bé có thích không em sẽ đem qua.

Thừa lúc Joohyun quay lưng lại để gọi điện thoại, Bogum đã nhanh chóng lấy điện thoại của mình mà quay số cho em gái của hắn.

-Máy bận rồi.

-Vậy để lúc khác hãy gọi.

-ĐƯA ĐIỆN THOẠI CỦA ANH CHO EM. VÌ SAO EM GỌI CHO ANH MÀ MÁY VẪN BÁO BẬN HẢ?

Joohyun đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Bogum lúc này cũng ném mạnh chiếc điện thoại xuống sofa. Hắn giờ đây cũng chẳng màn diễn kịch thêm nữa.

-Cô đừng nói nhiều nữa. Sợi tóc đó không phải của em gái tôi. Khi nãy vì tôi gọi cho nó nên mới báo máy bận đấy.

-Anh... anh không biện minh nữa sao? Anh nói vậy là có ý gì?

-Cô hỏi vậy là có ý gì à? Sẵn tiện tôi cũng nói luôn. TÔI ĐANG NGOẠI TÌNH ĐẤY. CÔ VỪA LÒNG CHƯA?

Bogum nói rồi liền hất mạnh lọ hoa trên bàn xuống đất. Mọi thứ vỡ toang. Những cành hoa chính tay hắn mua cho cô giờ đây cũng héo tàn đến tội nghiệp.

Nước mắt Joohyun rơi lã chã. Sự nghi ngờ bấy lâu đã thành sự thật rồi.

-Tại sao lại như vậy? Nếu anh ở khách sạn đã đành, cớ sao lại đem về nhà? Anh không thấy kinh tởm sao?

-Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Phải rồi, tôi kinh tởm vậy đấy.

Bogum nổi điên vung mạnh cánh tay của mình. Joohyun vì bị trúng lực mạnh đó mà ngã sõng soài trên sàn nhà. Va đập quá mạnh khiến bụng cô đau nhói. Joohyun khó khăn ôm bụng đứng dậy với cơn đau ngày một dữ dội hơn.

-Nếu đã nói tôi kinh tởm thì cuộc hôn nhân này không còn cứu vãn được nữa.

-Anh đã đến mức độ này thì còn muốn tôi thế nào đây?

[Series][SeulRene] No SeulRene - No Love ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ