What do I do? (2)

2.3K 147 22
                                    

"Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên ngược đãi Baechu quá. Cũng không muốn để OE. Vậy là shot này dần kéo dài thêm rồi."

.

.

.

Ánh nắng của buổi sớm mai lợi dụng chút khe hở giữa tấm màn chưa được kéo lại hết mà chiếu thẳng vào thân ảnh nhỏ bé trên giường bệnh.

Joohyun lờ đờ mở mắt. Một màu trắng toát sớm đã lấp đầy tầm mắt. Cô nhìn xuống cánh tay của mình, trên đó chằng chịt những mớ dây nhợ lòng thòng nối dài với túi nước biển được treo trên đầu giường. Cô cố gắng nhớ lại mọi thứ, nhưng đầu đau đến nỗi chẳng gợi nhớ được bất kì chút kí ức nào. Joohyun bất lực nhắm mắt lại. Chuyện đó tính sau đã. Cô hiện tại đang cảm thấy không khỏe. Suy cho cùng vẫn là không nên ngược đãi bản thân này quá.

Đúng lúc đó, tiếng mở cửa nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Ba đứa nhỏ bước vào với bao nhiêu thứ trên tay. Nhìn thấy Joohyun đang mở to đôi mắt to tròn nhìn chúng, chúng không nén nỗi niềm hạnh phúc đang dâng lên trong ánh mắt.

-Joohyun unnie, chị tỉnh rồi. - Yeri là đứa đầu tiên chạy đến, em ôm cô rất chặt, như thể nếu chỉ cần buông lõng đôi tay này một chút thì cô sẽ lập tức biến mất.

-Joohyun unnie, bọn em lo lắm chị biết không? - tiếp theo là Joy.

-Chị không sao rồi chứ Joohyun? - cuối cùng là Wendy. Em vừa nói vừa đặt những thứ trên tay xuống chiếc bàn gần đó.

-Uhm, chị chắc không sao rồi. Chị bị gì thế? - Joohyun cố gắng ngồi dậy với sự giúp đỡ từ Yeri. Con bé ở sau đỡ lấy cô, còn cẩn thận kê một chiếc gối ở sau lưng cho cô.

-Chị không nhớ gì sao? - Joy vừa rót nước cho Joohyun vừa nói.

-Uhm. Chị chẳng nhớ gì cả. Đầu chị đau lắm. - Joohyun nhận ly nước từ tay Joy mà còn cầm chẳng nổi. Thân thể này chắc đã không chịu nghe lời cô nữa rồi.

-Chị rơi xuống hồ bơi trong khu kí túc xá của bọn mình. Chị có nhớ không? - 3 đứa nhỏ lúc này đã ngồi xuống cạnh cô, chúng chuyên tâm quan sát biểu cảm hiện giờ trên mặt cô rồi từ từ kể lại mọi chuyện.

-Hồ bơi sao? Chị... chỉ nhớ là khi đó có rất nhiều nước xung quanh. Còn lại thì không nhớ nổi.

-Vậy còn trận cãi nhau giữa chị và Seulgi, chị nhớ chứ?

-Uhm... chị ...có nhớ.

Joohyun cô là hàng vạn lần chẳng muốn nhớ đến nó nữa. Cãi nhau?! Thực chất chẳng phải là cãi nhau nữa. Thực chất là buổi tối hôm đó Kang Seulgi đã nhẫn tâm đem trái tim cô vứt bỏ vào sọt rác mất rồi.

Joohyun tối hôm đó sau khi vào phòng đã khóc rất lâu. Khóc đến nỗi đôi mắt này sắp chẳng nhìn rõ được nữa. Chút ánh sáng hiếm hoi từ phòng khách vọng vào qua khe hở của cánh cửa phòng khiến Joohyun ngẩng mặt lên nhìn. Thân ảnh cao lớn quen thuộc của ai đó đã nhanh chóng hiện hữu trong đáy mắt. Khuôn miệng nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng mở nổi.

[Series][SeulRene] No SeulRene - No Love ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ