Chap 3

666 53 22
                                    

Chap 3:

Mặc dù Allen xuống tàu rồi vào lâu đài trước các học sinh, nhưng thời gian cũng không nhiều. Sau khi chuyển đồ vào phòng làm việc nhỏ của mình, cậu bắt đầu tìm đường ra Đại sảnh đường. Chỉ tiếc...

- Ôi, không! Tim, đừng mà...

Allen cuống cuồng cầm lại tấm bản đồ đang chuẩn bị... vào miệng Timcanpy, nhưng có vẻ đã hơi trễ, con golem màu vàng há cái miệng đầy răng nhọn của nó, nuốt gọn tấm da dê nhỏ. Allen đỡ trán, xong rồi, không có bản đồ thì cậu không thể tìm đường đi trong tòa lâu đài như mê cung này được.

"Mà dù có cũng chưa chắc đã có thể."

Allen thở dài, khoác áo vào rồi đi ra cửa.

- Đi thôi, Tim.

Không có cách nào, cậu đành tự mò đường đi vậy! Nhưng như đã nói, Hogwarts rất rộng, lại có nhiều ngõ ngách đường đi, cộng thêm mấy cái cầu thang thỉnh thoảng thay đổi vị trí nữa, Allen càng đi càng không biết mình đang ở đâu.

"Lẽ ra lúc ấy không nên nói thật là mình có tàu Noah mới đúng, haizz~"

Vì một vài lý do, cụ Dumbledore không hy vọng Allen tùy tiện sử dụng con tàu ở trong trường, Allen cũng đã đồng ý sau khi nhận một tấm bản đồ chi tiết từ trong tay cụ.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, hiện tại bản đồ đã nằm gọn trong bụng Timcanpy, mà Allen, vẫn đang mò mẫm tìm đường.

Đi khoảng 20 phút, cuối cùng Allen ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm, bụng cậu giờ đã đói meo rồi, cho nên, cậu không ngần ngại chạy theo mùi hương này, Tim thậm chí còn không thèm bay, ngồi ngay trên đầu Allen.

Allen đi theo mùi hương đến trước một bức tường. Cậu có thể xác định, mùi thơm là truyền từ bên kia sang, nhưng lại không thấy có cửa thông, trên tường chỉ có một bức tranh hoa quả lớn. Đang ngó trước ngó sau thì Allen nghe thấy "bụp" một tiếng. Một con gia tinh xuất hiện trước mặt cậu, nó lễ phép cúi đầu chào rồi hỏi Allen bằng giọng cung kính:

- Bebe có thể giúp gì cho ngài sao?

Allen hơi vò đầu, nhìn sinh vật nhăn nhúm cúi đầu thật sâu trước mắt mình, ngấp ngứng nói:

- Ờ,... ừm, chúng mày có cái gì để ăn tối không?

Con gia tinh tên Bebe lập tức trả lời và dẫn Allen vào nhà bếp. Chúng nó quả thật rất vui khi có người ghé thăm, đặc biệt khi mà người này còn có thể ăn hầu hết những gì chúng nó nấu.

Nhưng dù sao Allen thì chỉ có một mà gia tinh lại có đến trăm con, nên sau khi ăn hết phần ăn bằng cả chục người bình thường, Allen cũng đành phải nói xin lỗi với đám gia tinh còn đang háo hức được phục vụ kia. Trước khi đi, cậu có hỏi thăm cách để vào phòng bếp, vì dù sao, bản thân Allen vẫn biết, nếu những học sinh kia mà thấy cảnh mình ăn như vậy, chắc cằm sẽ rớt hết xuống đất mất. Cậu cũng không muốn quá dọa người.

"Có lẽ phải báo với cụ hiệu trưởng một tiếng nữa."

Allen vừa về đến phòng của mình chưa được năm phút thì đã có người gõ cửa. Đúng, gõ, và mở cửa vào sau khi được cho phép mà không phải đọc khẩu lệnh gì như những căn phòng khác. Là Dumbledore.

[Short][Crossover][Yullen] Chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ