Chap 5:
Cụ Dumbledore ngồi sau bàn làm việc, nụ cười trên mặt cứng đờ, có nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào mà nhìn kẻ mặc một cây đen đang vắt chéo chân khó chịu nhìn mình kia. Thật không hiểu nổi, một người ôn hòa lịch sự như Allen làm sao có thể có người bạn thô lỗ cộc cằn thế này.
Đặt cây bút lông chim xuống, vị hiệu trưởng già xoa xoa thái dương, tổ chức ngôn ngữ một chút rồi nói:
- Nói như vậy, cậu Kanda đây chính là nguyên nhân dẫn đến rừng Cấm bất ổn mấy ngày nay, sau này sẽ không tiếp tục như vậy nữa? Cùng với, Allen, cậu muốn cậu ấy làm trợ giảng cho môn học của mình?
- Đúng vậy.
Allen gật đầu, không hề lo lắng cụ sẽ không đồng ý.
Cụ Dumbledore thở dài:
- Được rồi, chỉ cần cậu đừng làm quá mức. Cậu biết đấy, tuần đầu tiên cậu dạy đã có rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là các quý tộc gửi thư trách cứ đến trường.
Nụ cười trên mặt Allen không thay đổi:
- Thế sao? Xem ra tôi chưa dạy được đám trẻ đến nơi đến chốn rồi, vậy bây giờ còn không?
- Khụ, không. Được rồi, trời cũng khuya rồi, cả hai về nghỉ đi. Có cần tôi chuẩn bị cho cậu ấy một phòng khác không?
Cậu ấy đương nhiên là chỉ Kanda, Allen còn chưa nói, Kanda đã phun ra một chữ "Không" rồi kéo Allen đi thẳng, mặc kệ cụ hiệu trưởng già phản ứng thế nào.
Hiệu trưởng Dumbledore nhìn bóng dáng hai người đi xa, thở dài, nói nhỏ gần như không thể nghe thấy:
- Mong sao hy vọng không đặt sai lầm.
oOo
Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Allen dẫn Kanda về phòng làm việc của mình, sau đó mở cổng đi vào con tàu Noah.
Suốt cả quãng đường, Allen không nói lấy một câu, Kanda vốn cũng không phải người giỏi ăn nói, thấy Allen không nói, anh đơn giản cũng cứ im lặng đi theo.
Cho đến khi đã bước vào trong thành phố trắng, Allen dừng lại, buông tay Kanda, vẫn không quay đầu lại.
Kanda thấy là lạ, đang định vỗ vai hỏi Allen một câu, lại đột nhiên thấy Allen lắc người, quay lưng kèm theo một chân vung lên, vội vàng giơ tay đỡ, còn chưa kịp nói cái gì, lại bị thế công liên tiếp của Allen làm cho phải bận rộn chống đỡ.
Từng nắm tay từng cú gạt chân, giơ tay nhấc chân đều là lực mạnh mười phần, hoàn toàn không có một chút ý tứ hạ thủ lưu tình. Kanda chỉ đơn thuần phòng thủ cũng có chút chật vật, nhìn ánh mắt bình tĩnh cùng khuôn mặt không còn nụ cười quen thuộc của Allen, anh chợt hiểu vì sao.
Đánh gần một tiếng đồng hồ, chỉ đơn thuần cơ thể va chạm, ngươi tới ta đi, không innocence, không phép thuật, đánh cho đến khi thể lực gần như cạn kiệt, cả hai mất hình tượng nằm ngay trên mặt đất, thở dốc nhìn trời.
Qua một lúc lâu, Kanda ngồi dậy, đến nằm bên cạnh Allen, đưa tay kéo cậu vào lòng, nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short][Crossover][Yullen] Chờ đợi
Fiksi PenggemarGeneral: fanfic, crossover, pink Disclaimer: các nhân vật trong fic ko thuộc về tác giả fic này, mà thuộc về người đã tạo ra họ Summary: Có tâm cứ chờ đợi rồi hạnh phúc sẽ đến =====@=========@===== Author's note: sản phẩm của một phút điên. Nói là c...