| Chap 1 |

1.6K 109 4
                                    




Yoongi luôn biết tìm Jimin ở đâu.

Anh tin như thế, mà sự thật cũng luôn là như thế.

Đã hơn bốn giờ sáng và chiếc giường bên cạnh Hoseok vẫn trống trơn. Điện thoại đổ hết loạt chuông, rồi nghe cái giọng thánh thót của ai kia trong hộp thư thoại. Trời tháng 11, tuyết đã rơi trận đầu tiên từ đêm hôm qua, mang con đường trước cửa ký túc một lần nhuộm trắng. Yoongi lười biếng ra khỏi phòng, với tay lấy cái áo khoác mỏng chỏng chơ trên ghế rồi cứ thế ra ngoài. 4g là khoảng thời gian mọi người còn đang trở mình, hay những kẻ vừa ra khỏi những cuộc vui tìm đường về nhà. Còn anh, thì đi tìm đứa nhóc lớn xác kia rồi mang về. Cửa phòng tập vẫn mở hờ, tiếng nhạc vang vọng khắp hành lang, đập vào tai anh đến khó chịu. Jimin vẫn đang nhảy. Anh tự hỏi thằng bé đã tập như thế này được bao lâu, có hay không là từ lúc mọi người quay về sau bữa khuya ăn vội. Khẽ đẩy cửa bước vào, Jimin dường như chẳng nhận ra có một người đã đứng nhìn cậu một lúc lâu. Ai cũng nói, Jimin đẹp nhất khi ở trên sân khấu, giữa những ánh đèn xanh đỏ chớp tắt xoay tròn. Còn đối với anh, Jimin đẹp nhất khi là chính bản thân mình. Kể như lúc này, khi cậu thả cả bản thân mình theo điệu nhạc; không gò bó, không vội vã, không áp lực, chỉ có cậu, âm nhạc và những bước nhảy. Anh chợt nhớ đến cách đây vài năm, khi anh và cậu lần đầu gặp gỡ. Cái cậu nhóc nhỏ người, hai má phúng phính vất vả kéo chiếc vali cao bằng nửa người vào ký túc.  Anh bật cười, nhớ cái quần có cái mặt cười ở đằng sau vẫn xếp gọn gàng trong góc tủ của anh. Jimin của hiện tại, chắc chẳng mặc vừa quần áo của anh nữa. Mà, cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Tiếng nhạc chậm dần rồi dừng hẳn, Jimin thả cả cơ thể xuống một góc phòng, mệt mỏi tựa đầu vào tấm kính phía sau. Chỉ những lúc thế này, cậu mới nhìn nhỏ bé như thế. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của đứa nhỏ kia nhìn theo. Cậu cười rạng rỡ, đem từng đợt hơi thở đứt quãng bật thành tiếng.

- Anh đến từ bao giờ thế?

- Vừa được một lúc.

Vừa vặn để thấy cậu say mê đến quên cả thời gian, vừa đủ sớm để thấy cậu tập đến kiệt sực, vừa đủ. Anh lúc nào cũng chỉ vừa đủ. Không rõ từ bao giờ, anh nhận ra mình muốn là người đến nhanh hơn một chút. Có thể sớm hơn một chút để ngăn cậu không tập đến lả đi, có thể sớm hơn một chút để nhắc cậu về nhà ngủ sớm, có thể sớm hơn một chút mà thân thiết với cậu hay chỉ sớm hơn Taehyung một chút mà gặp cậu. Yoongi ngồi mãi một lúc lâu, bỗng thấy bên vai nặng hơn một chút. Không nỡ bảo người kia đứng dậy giữa hơi thở chưa đều, anh ngồi thẳng lại một chút để cậu thoải mái hơn. Jimin cựa mình, nhắm mắt, ngân nga bài hát mới tập với anh hôm qua.

- Anh, em hát có hay không?

Anh khẽ gật đầu. Giọng của Jimin lúc nào cũng vậy, luôn đủ chắc để giữ những nốt cao, và đủ vang để đưa xa những đoạn ngân dài. Mấy lần bắt gặp cậu đến phòng thu âm sớm cả tiếng, một mình tựa vào góc tường mà tập đến quên cả người khác, anh chỉ muốn đem mấy bịch kẹo ngậm trong ngăn kéo tủ bắt cậu ăn bằng hết. Yoongi nhận ra từ bao giờ, trong ngăn kéo luôn có một túi kẹo ngậm mùi anh đào mà cậu thích. Thi thoảng lấy một viên ra thử, chỉ thấy ngọt quá ăn không quen. Thế mà người kia, cư nhiên lại thích nhiều đến vậy. Chợt cậu ngồi dậy, nhìn anh rồi cười nhẹ nhàng.

- Anh, em tập thêm một lúc nữa. Dạo này cứ quên trước sau, mai là comeback rồi, anh về.....

Không đợi Jimin nói hết cả câu, anh thuận tay nắm lấy cổ tay buông thõng của cậu rồi kéo dậy, bỏ lại chỉ hai chữ "về thôi". Jimin cụp mắt chẳng nói tiếp, cứ thế thuận theo tay anh mà đứng lên. Cậu biết nếu cãi lại, chỉ ăn mắng nhiều hơn, chi bằng cứ im lặng mà thuận theo anh vậy. Yoongi luôn kiệm lời như thế, đến trọn một câu cũng ít khi nói ra. Chỉ trừ những lúc tập luyện ở studio hay mắng Jungkook và Taehyung cứ hét lên khi chơi game ở nhà, cậu quên mất lần cuối cùng nghe anh nói thật lâu là bao giờ. Cậu chợt siết chặt lấy bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình, đứng lại một lúc lâu. Nhớ ban chiều khi tập, cậu vẫn mãi chẳng nhớ vị trí của chính mình, động tác tập hoài vẫn quên trước sau một chút. Thầy lớn tiếng mắng, cũng lâu rồi mới nghe Jimin bị mắng nhiều đến như vậy. Cậu nhìn quanh rồi cứ cúi đầu xin lỗi mãi cho đến khi thầy bỏ ra ngoài. Rõ ràng vừa thấy tập cùng Hoseok ban sáng, lại đem tất cả quên sạch chỉ sau vài tiếng đồng hồ.

- Anh à, nếu chẳng may em chẳng bao giờ nhớ được nữa. Thì sao?

Yoongi còn nhớ khi ấy, anh Jin vỗ vai, nói gì mà có anh sai nhiều hơn cậu, rồi đừng buồn. Anh nhớ rõ nụ cười nhàn nhạt lúc ấy, rồi cả cái bóng lưng quay người bỏ đi về góc phòng tập. Anh chẳng nói gì thêm. Mấy câu đại loại như đừng buồn, ai chẳng có lúc thế này thế khác nghe thật thừa thãi. Xoay bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ, anh chỉ siết nhẹ từng đợt rồi kéo cậu ra khỏi phòng tập. Cả con đường về chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng xe buổi sớm của mấy người đi làm ở ngoại ô. Đèn đường gần tắt hết, mà mặt trời, cũng đang chực ló dạ. Chợt chạm tay vào túi áo khoác, anh đem luôn lon trà gừng còn ấm anh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi trước cửa công ty dúi vào tay cậu. Hơi ấm từ lon trà vẫn còn vương, Jimin đem xoa vào giữa hai bàn tay mình rồi một hơi uống hết hơn nửa.

- Còn khoảng 3 tiếng. Về ngủ một lúc đi. Sáng mai anh gọi em dậy.

Jimin gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi lon nước gừng trong tay.

.

"Anh lúc nào cũng đi cùng em. Rồi bao giờ em quên cả đường về?"

Chập choạng sáng tối, mang hai bóng người hoà làm một. Đường về hôm nay, sao dài quá.

Yoonmin - Vmin | la phosphenesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ