Yoongi cẩn thận dọn dẹp đồ dùng của Jimin còn lại trong phòng mình. Mấy tờ giấy nhớ, cả lọ sữa rửa sạch cậu dùng để cắm bút hay mấy quyển sổ nhỏ ghi đầy những danh sách việc cần làm. Tất cả gom lại, chỉ gọn gàng trong một chiếc hộp nhỏ tí. Anh cười nhẹ, hoá ra những gì của cậu thuộc về anh, cũng chỉ gọn gàng đến thế. Ngồi xuống chiếc ghế Jimin đặt mua ngày sinh nhật anh, nhớ cậu từng nói chỉ mong anh ngồi thoải mái hơn một chút, anh chạm tay vào hộc tủ đựng hộp kẹo cherry mà anh vẫn để dành chờ người kia ngủ lại mỗi đêm tập muộn. Cầm hộp kẹo lên, một lá thư gấp gọn trong phong thư màu xanh nhàn nhạt với dòng chữ "gửi Yoongi", đặt cẩn thận bên dưới hộp kẹo màu kem ấm áp. Anh chẳng mấy khi mở hộc tủ này ra, vì từ lâu Jimin chẳng còn ngủ lại studio nữa. Tưởng như tất thảy trong tâm trí đều đã xếp gọn lại, chẳng ngờ lại một lần nữa xáo trộn. Yoongi cẩn thận mở ra, tựa như mở cả trái tim của người mà anh tưởng rằng đã đóng kín. Nét chữ nhìn mãi đã thành quen, nay lại làm tim anh không khỏi ấm áp lạ thường.
"Yoongi à.
Anh ngạc nhiên lắm đúng không. Em viết lá thư này, mong rằng một ngày nào đó khi em không còn lui lại studio anh vòi kẹo, khi anh đã có thể đem bỏ vào một loại kẹo khác cho chính mình, em có thể bằng cách nào đó, xếp lại trang nhật ký có em. Anh à, em chẳng phải là đứa ngốc, cảm tình của anh, em chẳng thể nào không thấy. Chỉ là, em không đủ dũng cảm để nhận, không đủ tự tin để nói mình có thể bên anh, càng không đủ nhẫn tâm để yêu thương chỉ mãi đến từ một phía. Nên em chọn im lặng, im lặng làm em trai anh.
Em xin lỗi.
Anh à, em một ngày nào đó sẽ quên, đem tất thảy mọi thứ quên sạch. Em cảm thấy rồi, những ký ức dần rời xa. Chuyện ngày hôm qua, hôm nay chẳng còn nhớ nữa. Đến cả cái ly em thích để đâu, cũng chẳng nhớ nổi. Mấy bước nhảy chỉ cần 10p để thuộc, giờ cần đến cả ngày trời. Em không biết, đến bao giờ sẽ quên hết những cảm tình anh dành cho em. Em sẽ quên, quên mất những gì anh làm, quên cả gương mặt anh, rồi biết đâu cả tên anh.
Em xin lỗi, chẳng thể mãi ở bên anh. Tony Montana, cũng không thể cùng anh hát lần nữa. 10 năm đó, xin anh, thay em đi tiếp cùng mọi người. Có được không anh? Nhân lúc em còn nhớ rõ, chỉ có thể nói em xin lỗi anh, xin lỗi tim em chỉ có một mình người kia, xin lỗi vì dù có thế nào cũng chẳng thể đem tình cảm của anh mà đáp lại.
Cho nên Yoongi à, chờ em thêm một kiếp. Kiếp sau, nếu có thể, em sẽ dành cả quãng đời chỉ để nhớ một mình anh.
Em trai anh,
Park Jimin."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin - Vmin | la phosphenes
FanfictionNếu nhìn thật kỹ, đằng sau những ngôi sao chập choạng em thường gấp bỏ vào lọ, người em nhìn thấy, có khi nào là anh? Note: Dành tặng cho 7012 với thật nhiều yêu thương.