Hôm đó trời nắng nhẹ, bàn tay Jimin khép hờ, ngủ như không. Anh biết rõ, cậu chẳng còn ở đây nữa. Họ nói, cậu ngủ say, say lắm. Đến mức anh có gọi đến thế nào cũng chẳng thức giấc được nữa. Những sợi dây mà anh chẳng thể gọi tên, từng sợi từng sợi, được rút ra, trả lại anh một Park Jimin trọn vẹn. Yoongi gọi cho anh Seokjin đầu tiên, dặn dò vài thứ rồi mang vào phòng một chậu nước nóng, cẩn thận lau từng chút từng chút cơ thể của cậu. Jimin hôm nay ngoan ngoãn, không động đậy, không nổi nóng, chỉ yên lặng như vậy bên anh. Anh đem bộ đồ bệnh viện cởi bỏ, rồi khoác lên người cậu bộ đồ người kia tặng. Chiếc áo sơmi màu xanh, quần tây ủi thẳng cùng chiếc vòng tay mà Taehyung tinh nghịch bắt cậu đeo vào ngay hôm sinh nhật. Cẩn thận một lượt rồi nhìn ngắm người kia thật lâu. Mọi người đã đến ở ngoài cửa, anh nhẹ nhàng lui ra một góc phòng, để lại họ mặc sức đem tay cậu lần lượt áp vào lòng. Không ai trách anh, chẳng ai trách cậu. Một câu cũng không có.
Taehyung đến thăm Jimin cuối cùng, chiều không nắng, chỉ có mấy vệt sáng yếu ớt vắt vẻo trên cành cây ngoài cửa sổ. Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa nhài cậu thích đượm khắp căn phòng. Jimin ngủ thật an lành, đâu đó nơi khoé mắt vẫn ánh lên nét cười. Giây phút khép mi lại, Taehyung tự hỏi người kia đã nghĩ đến điều gì. Taehyung ngồi trên chiếc giường vẫn còn phảng phất đâu đó ký ức của người kia. Cậu vùi đầu vào chiếc gối còn phảng phất mùi mưa từ lọ nước hoa còn quá nửa. Yoongi đẩy cửa phòng, đặt khẽ một chiếc hộp lên chiếc bàn ở đầu giường.
- Jimin để lại cho em.
Taehyung với tay, đem chiếc hộp bé tẹo với chiếc nơ thắt lệch ôm vào trong lòng. Cậu tự hỏi suốt ngần ấy thời gian dài, tại sao không một lần mảy may hỏi rằng người kia đang ở đâu, đang làm gì. Cả thế giới này biết cậu đau, tại sao chỉ riêng bản thân mình cái gì cũng chẳng biết. Taehyung chợt nhớ lại ngày trước khi rời khỏi Seoul, Jimin tức giận mang cả lọ sao gấp dở đầu giường đập vỡ. Câu nói "tôi không cần cậu giúp đỡ Kim Taehyung" cứ đập thẳng vào tai nghe chói chang. Chẳng qua chỉ là muốn đem lời bài hát mới viết đưa cậu mang sang cho anh Yoongi. Chẳng qua, chỉ muốn hai người nhanh chóng ở bên nhau một chút. Mấy lần nhìn cả hai đi bên nhau, cậu đã biết bản thân mình chỉ là đang ích kỷ giữ Jimin cho riêng mình. Có lẽ Jimin không biết, chuyến tàu ngày ấy đi về Busan, cậu đã đứng trông đến khi mất dạng dưới trời chiều.
- Cậu ấy không nói gì thêm sao.
Yoongi không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Jimin đi, chỉ nhẹ nhàng như đang say ngủ. Đem tất thảy quên đi. Vậy mà đến phút cuối cùng, vẫn không quên cài lên chiếc hộp nhỏ đầu giường chiếc nơ lệch "của Taehyung". Nghĩ một lúc, Yoongi mở hộc tủ đầu giường cậu, lấy ra một cuốn sổ màu nâu có chút cũ kỹ, đặt cả vào tay Taehyung. Cậu cười nhàn nhạt, món quà này, rốt cuộc là cái gì chứ. Taehyung không hiểu, quay ra nhìn Yoongi, nét cười phảng phất.
- Anh vẫn có được phút cuối bên cậu ấy.
Yoongi cười nhàn nhạt, xoay bước ra khỏi phòng, để Taehyung lại phía sau, để cả những hình ảnh của người kia vào một góc nắng không chạm. Như chợt nhớ gì đó, anh cất tiếng thở dài rồi đi thẳng.
"Không Taehyung. Anh, cái gì cũng không có."
Taehyung mang cuốn nhật ký, cẩn thận lật từng trang từng trang.
" Nhớ ngày mai mang theo áo khoác cho Taehyung"
"Không được quên. Là Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook"
" Sắp concert rồi, phải nhớ xem lại video nhảy"
" Những người này, là ai?"
"Quà tặng cho sinh nhật Taehyung"
"Kim Taehyung"
Từng dòng chữ cứ lặp đi lặp lại, nhớ nhớ, quên quên, rồi những ngày về sau chẳng còn thấy, chỉ nguệch ngoạc gì đó rồi kết thúc. Mở cả chiếc hộp nhỏ với chiếc nơ gói lệch ra, Taehyung chẳng còn thấy gì ngoài một ánh sao lấp lánh nơi đáy hộp. Mang sợi dây chuyền có ngôi sao nhỏ khắc chữ "J" đặt gọn trong lòng bàn tay, rồi chiếc thiệp viết tay nguệch ngoạch đặt vuông vức ở dưới đáy. Nét chữ quen thuộc hiện ra, mang bao kìm nén bấy lâu trong lòng cậu một lần xé toạc.
"Cậu nói tớ là ngôi sao nhỏ của cậu mà. Vậy để tớ mãi bên cậu nhé. Xin lỗi. Taehyung, tớ thương cậu, rất nhiều"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin - Vmin | la phosphenes
FanfictionNếu nhìn thật kỹ, đằng sau những ngôi sao chập choạng em thường gấp bỏ vào lọ, người em nhìn thấy, có khi nào là anh? Note: Dành tặng cho 7012 với thật nhiều yêu thương.