Concert sau đó hai tháng, thiếu vắng bóng hình một người. Chẳng ai trong số họ quen được với việc vị trí kia bỗng trống trải đến lạ thường. Những bài nhảy vẫn chừa một chỗ trống. Đội hình dù có không đều, cũng chẳng ai có thể thay thế vào vị trí thân thuộc kia. Những bài hát mới không có cậu,
Ngày cuối cùng của concert, sân vận động mà tất cả họ từng mơ ước ngày mới cùng nhau bước đi, hàng ghế thứ 3 từ trên xuống, ngay phía giữa sân khấu, có một chiếc ghế bị bỏ trống. Taehyung nắm chặt micro, Lie vang lên giữa những ánh đèn chớp tắt. Những nốt cao vững chãi, phảng phất đâu đó giọng hát của người kia bên tai. Taehyung quay lưng lại, đem chiếc tai nghe bên tai tháo xuống rồi nhìn thật kỹ con người trên video. Jimin ở đó, vẫn bước nhảy thành thục, không sai một ly. Cậu vẫn thường hay nói, Lie mãi là bài solo mà cậu thích nhất. Đó là bài hát solo đầu tiên của cậu, là lần đầu tiên cậu đứng trên sân khấu một mình, lần đầu tiên cậu nghĩ "mình cũng có thể trở nên ngầu mà nhỉ" đi theo cái giọng cười khúc khích không nhầm lẫn.
"Xin lỗi Taehyung à, tớ không nhảy cho cậu được nữa"
Chợt nhớ lại câu nói trong cuốn nhật ký bỏ dở kia, Taehyung không khỏi rung động. Tay run run, đôi mắt cũng bắt đầu ướt. Chẳng phải, cậu vẫn đang nhảy đó sao. Giữa những ánh đèn chớp tắt, chẳng phải cậu vẫn đang nhảy đó sao. Điệu nhảy kết thúc, màn hình vụt tắt mang theo bóng hình người kia rơi vào khoảng không. Taehyung lại lần nữa nắm chặt micro, ánh sáng từ hắt vào ngôi sao trên chiếc vòng cổ lấp lánh, cậu đem những nốt nhạc tiếp tục ngân vang. Rồi giọng của anh Seokjin, của Jungkook, hoà lẫn trong những nốt cao của cậu. Anh Namjoon, rồi cả anh Hoseok, lần lượt hoà âm nốt đoạn cuối cùng của bài hát. Giây phút nốt nhạc cuối cùng của Lie rơi xuống, một nốt nhạc khác tiếp theo. Yoongi đem đoạn nhạc đã viết từ lâu cho Jimin, mang những con chữ đã viết đầy những cuốn sổ thành lời ca, rap nốt đoạn cuối bài hát của cậu. Taehyung nhìn mọi người, không nói gì. Chỉ thấy ai nấy khoé mắt đều hơi cay, nắm tay nhau chào một lần cuối. Nghe đâu đó thảng trong tiếng vỗ tay, tiếng mọi người gọi tên cậu lẫn lộn một chất giọng lanh lảnh quen thuộc.
Taehyung bước xuống sân khấu, hàng ghế thứ ba, ghế chính giữa. Chạm tay vào tấm ảnh nhỏ có ai kia mỉm cười.
"Lie của cậu. Tớ hoàn thành rồi. Không có lần sau đâu"
"Jimin"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin - Vmin | la phosphenes
FanfictionNếu nhìn thật kỹ, đằng sau những ngôi sao chập choạng em thường gấp bỏ vào lọ, người em nhìn thấy, có khi nào là anh? Note: Dành tặng cho 7012 với thật nhiều yêu thương.