| Chap 4 |

599 71 5
                                    


Alzheimer - Park Jimin

Mấy con chữ rối rắm cứ hằn sâu vào trong đôi mắt Seokjin. Anh đã từng nghe căn bệnh này ở đâu đó, chỉ là chắc chắn không phải từ miệng Yoongi, càng không phải từ cậu bé có tên trên đó. Vừa về đến nhà liền đảo mắt nhìn quanh, tờ giấy nhăn nhúm trong tay Seokjin khó chịu đến lạ. Anh không nói gì, đập thẳng tờ giấy vào trong ngực Yoongi rồi đi thẳng. Yoongi thở dài một hơi, đem tờ giấy trong bàn tay bóp nát. Giây phút nhận cú điện thoại của Seokjin, anh đã mường tượng ra chính mình sẽ không thể mở lời giải thích sao cho phải. Anh đã nghĩ không biết nếu một ngày phải nói ra, thì nên nói thế nào cho phải. Chiều lòng Jimin mà giấu đi, giờ lại bị phát giác, không giấu nổi mà nói ra tất cả. Tự hỏi tại sao ngàn việc khó lên tiếng trên đời đều đến tay kẻ ít nói như anh. Yoongi vòng ra cửa, tiếng dao thớt vang đều trong bếp. Cậu chọn một cái ly đẹp, rót vào đó ít trà còn nóng cậu pha ban chiều, thả thêm mấy lát chanh. Mùi trà thơm nhẹ, ấm hết cả tay. Cậu với lấy tay Jin, kéo con dao đang nện xuống tấm thớt vô tội rồi đặt vào tay anh tách trà mới rót. Lâu lắm rồi, từ lần cuối cùng, cậu làm gì đó cho anh.

- Mình nói chuyện đi, anh.

Chưa bao giờ Yoongi thấy Jin giận như vậy. Bao năm rồi, anh vẫn luôn là người chịu đựng tính khí của cậu, những đêm tối muộn về phòng, anh đợi cậu tắt đèn. Nhiều quá đến mức, ai cũng quên rằng Jin cũng biết nổi giận. Jin không dám quay lại. Cứ đứng thế một lúc lâu, ánh mắt thả vào đám rau chẳng ra hình thù. Rõ ràng đã ráo nước, vậy mà chẳng hiểu sao có mấy giọt nước vẫn ngoan cố đọng lại trên mấy phiến lá chẳng nguyên vẹn. Cái tiếng "anh" của Yoongi, nghe đi nghe lại chẳng dưới ngàn lần, vậy mà vẫn không quen. Yoongi quay lưng, tay vẫn còn run một chút. Chỉ một chút. Bỗng nghe thấy tiếng Jin cất lên, nhẹ nhàng đến quen thuộc.

- Thằng bé biết từ bao giờ. À không, là cả hai, biết từ bao giờ?

- Từ lần kiểm tra sức khoẻ năm ngoái. Lúc ấy, cũng đã nặng lắm rồi.

Yoongi nhìn theo bàn tay Jin đang run, chẳng rõ là đang giận hay giật mình. Anh không nói, chỉ thấy một giọt nước ấm nóng vô thức lăn dài. Đã hơn một năm, thằng bé biết hơn một năm, vậy mà anh chẳng biết gì. Tự dưng thấy chạnh lòng. Mấy lần anh vẫn trách Jimin không giúp anh tắt bếp cháy cả nồi canh, hay quên luôn cả giờ cơm chiều mà anh cất công nấu. Cái ly đặt sai chỗ, cái điện thoại mất hơn chục lần, rồi cả những chiếc bông tai tìm mãi chẳng ra. Ai cũng trêu cậu, có đôi lần lỡ lời mà mắng cậu không thôi. Chỉ là chẳng nghĩ nổi, cuộc sống không phải dễ dàng như vậy. Nhìn về phía căn phòng của Jimin, anh khẽ hỏi.

- Taehyung biết chưa.

Yoongi nhẹ nhàng lắc đầu. So với mọi người ở đây, người Jimin muốn giấu nhất, có lẽ chính là người kia.

- Ngày kia em sẽ đưa thằng bé về quê. Thằng bé, muốn vậy.

Seokjin thấy tai mình ù đi, chẳng còn nghe rõ ràng những gì sau đó. Đứa nhỏ ngày ấy anh lần đầu gặp, vẫn chỉ như một đứa trẻ, ngây ngô không biết gì. Lần đầu tiên gặp, anh còn nhớ rõ ràng nụ cười rạng rỡ đến tận mang tai. Từ bao giờ anh không còn để ý thấy nụ cười ấy rạng rỡ như vậy, anh tự hỏi lần cuối cùng nghe Jimin nói muốn gì đó là bao giờ. Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi đến rồi đi, chẳng có câu nào trả lời lại. Yoongi có nói đã thông báo với phía công ty, mọi người sẽ chỉ biết là nghỉ phép dài ngày. Yoongi nói muốn quên đi, cũng muốn mọi người thôi nhớ. Có lẽ một thời gian nào đó, khi đã quen với việc không có cậu, biết được, cũng sẽ dễ dàng buông tay.

"Thằng bé muốn Taehyung, cũng triệt để, quên đi"

Anh không cản, cũng không dám cản, chỉ cẩn thận thu xếp từng chút đồ đạc vào vali cho cả hai. Đứa nhỏ kia vẫn là ngốc như thế, khéo theo một Min Yoongi thiên tài cũng ngốc nghếch theo. Anh chợt nhớ đến một bộ phim cũ từng xem, Jimin từng ngồi ôm gối khóc sướt mướt, thế nào lại đem câu chuyện đó cũng quên đi

Cô gái trong phim quên đi tên họ, tuổi tác, những gì đã nói nhưng khi gặp lại người kia, vẫn cảm thấy hạnh phúc, vẫn mỉm cười. Cảm giác yêu thích một ai đó, cô nhớ. Họ nói, bên ngoài hạch mã ngư và vỏ não, có rất nhiều túi ký ức. Những ký ức, cảm giác thuần khiết nhất được chôn giấu sâu nhất ở đó. Cảm giác yêu ai đó, được ai đó yêu... Cả đến cuối cùng cũng sẽ không quên được. Đó gọi là mãi mãi

Trong mọi người, cậu là mãi mãi

Mà trong Taehyung, càng chính là vĩnh viễn không thể gọi tên.

Yoonmin - Vmin | la phosphenesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ