Cậu thả cả cơ thể xuống sàn, nặng nề tựa lưng vào tường, giữ cho cơ thể vững vàng một chút. Một mũi, rồi hai mũi. Thứ thuốc ấy ngấm dần vào từng tế bào, xoa dịu những cái nhói từ những khớp xương. Jimin nhìn vào gương, cười nhạt. Chính bản thân mình cũng chẳng ngờ nổi một ngày sẽ thảm hại đến thế này. Yoongi bước ra khỏi studio, vừa vặn thấy con người kia thu gọn mình trong một góc phòng, co quắp đến không còn sức lực. Anh vội vã chạy đến, đem đứa nhỏ kia ôm vào lòng.
⁃ Không thể cứ thế này Jimin à.
Yoongi quay mặt về phía xa. Có chăng chính anh cũng chẳng đủ can đảm nhìn vào Jimin được nữa. Từ ngày ấy, cậu lao vào luyện tập không tiếc sức. Những đêm về khuya ngồi trong studio, tiếng nhạc bên ngoài phòng tập cứ vang lên đến nhức óc. Mấy hôm rồi, cậu chẳng bao giờ thôi tập cho đến trời sáng. Studio anh, cũng như thế mà chẳng bao giờ tắt đèn. Cả tháng trở lại đây, sức khoẻ của cậu bắt đầu bất ổn. Những khớp cơ cứng dần, rồi cả những cơn nhức mỏi thường xuyên không thể gọi tên. Cậu quên nhiều hơn, thi thoảng lại hay nổi cáu với mọi người. Mấy lần cãi nhau với Hoseok vì bài nhảy sai nhịp xong, anh lại bắt gặp cầu ngồi một mình ở cầu thang thoát hiểm. Jimin thở nhẹ nhàng hơn một chút, hơi thở cũng bớt đi phần nào khó nhọc. Cậu gục đầu vào lồng ngực anh, khép nhẹ mi mắt.
⁃ Cho em thêm một chút thời gian nữa thôi. Anh...
⁃ Nhưng lượng morphine cứ tăng, còn em, có chịu nổi nữa không.
"So với chết, em sợ mình không bước lên sân khấu được hơn rất nhiều. Em... chỉ là muốn nhảy, khi còn có thể nhớ."
Jimin thu mình ở một góc phòng tập, nhạc vẫn bật, chỉ có cậu không nhảy. Anh đứng dậy, lấy cho cậu ly nước cùng mấy viên thuốc đủ màu xanh đỏ anh vẫn đặt bên túi áo khoác hay mang theo bên mình. Jimin hay quên, anh từ đó cũng tập cho mình thói quen mang theo đồ đạc nhiều hơn một chút. Đánh ực một cái, cậu đem cả mớ thuốc ấy cố đẩy xuống cổ họng rồi mệt mỏi tựa đầu lên người anh.
- Liệu 10 năm nữa, nơi ấy, có còn dành cho chúng ta không nhỉ?
Jimin cười nhàn nhạt, thảng như không. Cậu nhìn về phía màn hình tivi, mấy bài hát mới vẫn đều đặn vang lên trên chương trình ca nhạc hàng tuần.. Mấy cậu trai đang mỉm cười, đèn màu chớp tắt, anh chợt nghĩ về ngày xưa. Yoongi nhận ra tận sâu trong đáy mắt cậu bé kia, vẫn lấp lánh một tầng sáng. Cậu không giỏi im lặng. Chỉ là những lúc em bình yên thế này, anh lại thấy sợ.
- 10 năm nữa. Xa quá. Anh không muốn nghĩ. Nhưng 10 năm nữa, có lẽ anh vẫn muốn hát Tony Montana.
Thật ra anh chưa từng hỏi cậu, sân khấu trong cậu đến tận cùng là gì. Có thể giống như âm nhạc đối với anh, là một phần của hơi thở. Hay cũng có thể như cậu ở trong anh, một phần của yêu thương. Yoongi khẽ gật đầu. Anh khẽ trở mình, để Jimin tựa hẳn vào lồng ngực, mang cậu đặt gọn trong vòng tay. Anh nhớ ngày mới gặp, Jimin nhỏ con lắm. Đi cạnh anh là một đứa trẻ. Lớn lên rồi, cũng chỉ ngang ngang người anh. Anh từng nghĩ như Jimin thật tốt, sẽ chẳng bao giờ lớn phổng như Jungkook hay Taehyung, cảm giác sẽ chẳng cần dưa dẫm vào anh nữa. Jimin, từ đó đến nay, vẫn luôn nằm gọn trong vòng tay anh như thế.
Chưa bao giờ!
Yoongi chợt nhận ra, Jimin thật sự chưa bao giờ lớn. Jimin nhìn về phía ô cửa sổ ở xa, thả một điệu nhạc thoang thoảng theo cơn gió.
- Em bao giờ sẽ quên cách hát, quên mọi người, quên những bước nhảy, quên cả anh.
"và cả Taehyung nữa"
Yoongi không trả lời, mang tay cậu một lần siết chặt trong tay mình. Jimin nhìn anh, bỗng nói muốn đi ra ngoài mua ít đồ. Anh gật đầu, dạo này chỉ cần cậu muốn, anh liền đáp ứng tất thảy. Rảo bước dọc trên con phố về đêm, cậu dừng chân ở cửa hàng bên đường. Mấy cuốn sổ nhiều màu xanh đỏ, cậu đặt cả vào trong giỏ đồ. Gần chục cuốn khác nhau, chỉ khác có mỗi cái bìa. Cậu còn mua thêm giấy nhớ, rồi cả rất nhiều những cây bút màu mà chưa bao giờ thấy dùng. Có muốn nói dối bản thân đến mấy, anh cũng chỉ là không thể ngăn mình một lần xúc động. Có đôi lúc, anh ghét bản thân mình "thiên tài" , đủ để biết rằng mấy quyển số kia dùng để làm gì.
"Em quên tất cả cũng được, đem anh quên đi cũng chẳng sao. Để anh nhớ thay phần của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin - Vmin | la phosphenes
FanfictionNếu nhìn thật kỹ, đằng sau những ngôi sao chập choạng em thường gấp bỏ vào lọ, người em nhìn thấy, có khi nào là anh? Note: Dành tặng cho 7012 với thật nhiều yêu thương.