| Chap 2 |

828 79 3
                                    



Jimin hôm nay đã quên ngắm sao.

Taehyung ngồi mãi đến tận sáng trên lan can tầng thượng, Gió thốc vào tóc, mang suy nghĩ của cậu trôi dạt về một góc vẩn vơ ngoài xa. Đêm lạnh quá, cậu tự nhiên nhớ vòng tay ai kia choàng qua người mình. Một người bé hơn, lại có thể để cậu tựa cả cơ thể vào, vững chải đến lạ. Ngày trước mỗi khi có mưa sao băng, cậu thường hay ngồi đây chờ Jimin đến. Lần nào cũng vậy, người kia sẽ mang một túi đầy ắp mấy món bánh kẹo cậu thích, cả viên kẹo ngậm cherry và mấy lon nước giải khát đủ màu. Cậu hay trêu, ở bên Jimin không sợ đói, vì người kia cư nhiên chẳng bao giờ ăn quá nửa đống đồ ăn cả. Taehyung xoa xoa bụng, rồi liếc mắt về xa, hôm nay sân thượng trống, mưa sao băng cũng đã qua, vậy mà người kia vẫn chưa về. Đang toan trèo xuống khỏi ban công, tiếng cửa mở phía dưới lầu vang lên lách cách. Cậu liền vội vã nhìn xuống phía xa, có hai bóng người hoà thành một trước ánh đèn vàng vọt nơi hiên nhà. Đôi mắt dừng lại ở phía bóng người nhỏ hơn một chút, bàn tay vẫn đang xoa xoa vào lon nước chực hết ấm áp. Hoá ra, đêm nay, sao không thể cùng cậu ngắm rồi.

Quay trở về phòng rồi trùm chăn kín đáo, Taehyung chợt nhớ có lần hỏi Jimin về những giấc mơ, rằng ai cũng đều từng có đôi lần ngốc nghếch. Giống như Jimin mỗi tối vẫn thích gấp một ngôi sao bỏ vào chiếc lọ đầu giường, hay giống cậu thích ngồi dưới trời đêm mà mộng mơ. Có lần cậu cũng hỏi Jimin, vì sao lại thích gấp những ngôi sao đến vậy. Vậy mà người kia chỉ cười, khẽ trách cậu sao tò mò nhiều thế.

- Taehyung này, ước mơ của cậu là gì.

Chợt nhớ lại câu trả lời ngày hôm ấy của bản thân, thấy ngốc nghếch quá. Nhưng chỉ là mong cùng ai đó ngày ngày ngắm sao. Một bầu trời rộng lớn, chỉ có một ngôi sao là rực rỡ nhất. Ước mơ cả một đời, dù là đứng ở đâu, hát ở sân khấu thế nào, chỉ cần cùng ai đó, chẳng phải đã là hạnh phúc hay sao. Jimin đêm ấy, cười rất tươi, rồi đột nhiên quàng tay qua cổ, kéo sát cậu vào lòng. Đâu đó còn thoang thoảng cái hơi thở đều đặn vương mùi cherry. Chẳng ai nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó đến mãi sáng hôm sau.

Jimin từ ngoài phòng khách đi vào, nhẹ nhàng lách mình vào mé còn lại của chiếc giường quá khổ. Bao lâu rồi ngủ với Taehyung, Jimin vẫn cẩn thận như lần đầu. Cậu hay khó ngủ, lại dễ bị đánh thức lúc nửa đêm. Mấy lần mơ thấy ác mộng, đều ra ngoài hiên ngồi mãi chẳng chịu ngủ tiếp. Trùm tấm chăn lên, Taehyung cư nhiên vẫn chưa ngủ. Hai tấm lưng đối nhau, chẳng ai mở miệng lấy một lời. Chợt Taehyung khẽ thì thầm dưới lớp chăn dày cộm.

"Hôm nay sao chẳng đẹp gì cả"

Giật mình một chút, Jimin chợt như nhớ ra điều gì, vội vã xoay người lại ôm chầm lấy người kia. Vốn dĩ là không cố ý, chỉ là chẳng còn có thể nhớ nổi điều gì. Mới sáng Taehyung đã dí cả cái màn hình điện thoại vào, ríu rít bảo tối nay sẽ có mưa sao băng, rồi còn móc tay đòi Jimin hứa sẽ cùng nhau lên sân thượng ngắm, ước đầy một bầu trời sao. Vậy mà bị mắng, rồi quên cả bước nhảy, quên luôn cả lời hứa với cậu. Tim bỗng chùng lại, rồi sẽ còn quên thêm bao nhiêu lần nữa. Jimin đem Taehyung tựa đầu vào vai Taehyung, vòng tay kéo cậu lại gần hơn một chút, chỉ nhẹ nhàng buông hai chữ "xin lỗi". Đã không biết từ ba tháng nay, hai chữ này hướng cậu nói bao nhiêu lần rồi. Cứ một lần quên, lại một lần xin lỗi. Jimin chợt thấy nhói.

"Sáng mai đánh thức tớ, tớ cùng cậu ngắm bình minh. Ngôi sao to thế, đừng giận tớ nữa được không"

Cảm nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của cậu, Jimin vùi mình vào tấm lưng ấm kia, nhắm mắt thật yên đến tận sáng hôm sau.

[...]

Mặt trời đã lên gần quá đỉnh đầu, Jimin vẫn cuộn mình trong chăn. Cái nhức mỏi từ buổi tập khuya qua vẫn chưa thôi làm cậu trở mình. Thi thoảng mắt nhắm nhưng đôi chân mày vẫn cau lại đến xấu xí. Taehyung mở toang cửa sổ, thẳng tay kéo tấm chăn đang phủ kín con người kia quăng xuống đấy, chỏng chơ đến đáng thương. Đem Jimin một vòng tay ôm chặt, cậu không thôi day day đôi má đã xương bớt đi cả tháng nay, rồi hôn cả vào đôi lông mày đang cau lại.

- Sáng rồi Jimin à.

Jimin trở mình, biết rằng chỉ cần mở mắt sẽ thấy vẻ mặt đáng yêu của người kia. Chỉ là qua một đêm đầy những mộng mị, chẳng rõ nên đối mặt với cậu như thế nào. Sáng hôm nay vẫn còn nhớ gương mặt ấy, liệu sáng mai, rồi những buổi sáng tiếp sau nữa, sẽ nhớ thế nào đây. Jimin mở mắt, ngồi thẳng dậy, rồi đem Taehyung gói gọn vào lòng

"Trước khi tớ quên tất cả, tớ sẽ làm cậu quên tớ."

Yoonmin - Vmin | la phosphenesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ