Lời của Lý Tự Minh làm Bạch Khởi thấy có chút không hài lòng. Nhưng hắn cũng không dám nói bừa trước mặt Hoàng Đế, gượng cười nói:
- Thần biết... thưa Bệ hạ...
- Ừm... Ha ha... Tốt lắm... Ta biết ngươi rất thông minh, quả nhiên ta không nhìn lầm người... Có việc gì ngươi mau đi làm đi, đã có ta chống đỡ cho rồi...
Lý Tự Minh cười lớn, vỗ vào vai Bạch Khởi nói...
Nói đoạn lại hạ giọng:
- Hôm nay đừng đi đâu nữa, cứ về nhà trước đi... Ngươi cũng biết ta tuổi cao rồi, nhưng vẫn giữ thói quen quan tâm đến thủ hạ. Ngươi về rồi cứ làm theo lời ta bảo. Tuy ngươi đã là Đại Nguyên soái, nhưng dù sao vẫn là vãn bối. Tất nhiên thanh niên có lúc kích động cũng khó tránh, chỉ cần không vượt quá giới hạn là được. Ngươi hiểu ý ta chứ?
Bạch Khởi không biết nói lời gì. Trong lòng hắn thấy vô cùng khó chịu nhưng cũng không thể nói ra. Ai bảo Lý Tự Minh là Hoàng Đế, mà mình chỉ là một Nguyên soái...
"Vô liêm sỉ thiên hạ vô địch". Với Bạch Khởi lúc này Lý Tự Minh đúng là người như thế.
- Bệ hạ an tâm, thần biết phải làm thế nào...
Bạch Khởi miễn cưỡng nói, cố gắng nhẫn nhịn không để Lý Tự Minh phát hiện ra.
- Ừm... Biết thì tốt... Đi đi... Đi đi... Ha ha. Ngươi mau về nhà đi.
Lý Tự Minh cười rồi cho Bạch Khởi cáo lui. Bạch Khởi vừa bước ra cửa đã thấy ba người bọn Lý Tầm Hoan đứng đợi mình. Nhìn thấy Bạch Khởi vội chạy lại.
- Thế nào? Phụ hoàng ta nói gì với ngươi? Trọng thưởng cho ngươi chứ?
Lý Tầm Hoan phấn khích hỏi.
- Đúng thế, Bệ hạ thưởng gì cho ngươi vậy? Ha ha. Ta không cần biết nhiều. Tục ngữ nói, hảo kiến diện phân nhất bán. Ngươi có phần, không thể thiếu ta được đâu.
Bối Tác Tư trêu đùa. Ba người bọn họ thấy rất hả hê khi trêu chọc Bạch Khởi.
- Đương nhiên là có... nhưng cũng không đến lượt hai huynh đâu. Bạch Khởi ca ca trên sa trường anh dũng chiến đấu, Bệ hạ trọng thưởng là điều đương nhiên. Ai như hai người, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, sao lại phải để phần cho các huynh chứ? Đúng không Bạch Khởi ca ca?...
Lý Linh thêm lời. Bạch Khởi nghe xong lặng người một lát rồi bình tâm lại ngay.
- Thưởng ở đâu ra vậy? Có thì đã tốt... Kỳ thực cũng có một chút... Bệ hạ nói với ta... Nhà ta không hòa thuận, bảo ta về nhà không được kích động, không được căng thẳng với Đỗ Tân Gia... Còn nói...
Bạch Khởi gượng cười nói.
Chưa nói hết câu thì Lý Tầm Hoan bên cạnh đã gào lên:
- Cái gì? Ý Phụ hoàng là gì vậy? Ngươi đường đường là Nguyên soái của Đế Quốc, lẽ nào lại phải nhịn một mụ đàn bà của Đỗ Tân Gia? Không được... Ngươi đợi ở đây... Ta phải đi tìm Phụ hoàng.
- Đúng thế. Đỗ Tân Gia là cái thá gì chứ... Dám so sánh với huynh đệ của ta sao? Cẩn thận ta diệt hết cả nhà đó? Ngươi đợi ta tìm phụ thân ta, rồi chúng ta cùng đến gặp Bệ hạ nói lý lẽ...
YOU ARE READING
Cửu U Long Giới
No Ficción- Một thanh niên thế kỷ 21 tình cờ mua được chiếc giới chỉ màu đen, sau khi đeo chiếc nhẫn lên tay, lập tức trời đất chuyển động xoay vần. Sau khi tỉnh lại hắn đã thấy mình xuyên không tới dị giới, đầu nhập vào một thân thể mới tên là Bạch Khởi, nơi...