Chapter 8 - "Contrail" - 3 years ago

921 76 1
                                    

[Eunha's POV]

"Ai đó?" – Đột nhiên Jungkook quay người nhìn về phía tôi, ý tôi là phía cửa mà ánh nhìn đó như xoáy thẳng về tôi khiến tôi có cảm giác bị bắt quả tang vì làm điều gì đó sai trái. Tim tôi đập thình thịch trong lòng ngực, tay chân lúi húi không biết xử lý sao? Bây giờ chắc co giò bỏ chạy còn kịp! Tôi nhích chân chuẩn bị chạy thì cánh cửa đã được mở ra.....Jungkook nhìn chằm chằm tôi vô cùng ngỡ ngàng, tôi thì như con ngố khi tóc tai còn ướt nhẹp vì mới vừa tắm xong, tay xách nách mang quần áo, ba lô còn mặt mày thì xanh lét, thêm cái tướng đứng chuẩn bị chạy vô cùng dị hợm nữa. Thật là vô cùng xấu hổ! Tôi khóc ròng trong tim...

"Cậu là thực tập sinh phải không? Tại sao giờ này mới về?" – Jungkook nheo mắt nghi ngờ hỏi tôi, giọng nói trầm thấp của cậu ấy khiến tôi càng bối rối hơn. Tôi hít sâu lí nhí trả lời

"À....thì tại gần tới lúc mình thi cuối khóa rồi, mình ở lại để luyện tập.." – Sự e dè của tôi khiến Jungkook bật cười

"Vậy sao? Chà thực tập sinh bây giờ siêng năng hơn hẳn những khóa trước, nhất là thực tập nữ nữa" – À, tôi có từng nói tôi thích mê nụ cười của Jungkook chưa nhỉ? Cậu ấy cười như ánh mặt trời tỏa nắng vậy, nó rất đẹp, hồn nhiên và pha chút tinh nghịch nữa. Tôi bất giác mỉm cười theo nụ cười ấy, gương mặt nóng bừng lên, chắc tối nay tôi sẽ không ngủ được mất.

"Cậu là....cô gái trên sân thượng ngày đó phải không?.....Ừm...Hyejeong....?" – Jungkook bỗng dưng nheo nheo mắt hỏi tôi, cậu ấy đề cập đến chuyện ngày hôm ấy,cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi mà tôi muốn quên đi. Ánh nhìn cậu ấy hướng tôi tuy rất thản nhiên nhưng mang chút ý dò xét khiến tôi bất chợt chột dạ, tôi cuối mặt ấp úng – "À...ừ....Là mình", tôi không mong cậu ấy nhắc thêm lại chuyện đó nữa, đặc biệt là cái tát tai và những lời sỉ vả của bạn gái cậu ấy.

"Mình xin lỗi vì chuyện ngày hôm ấy nhé! Đừng bận tâm đến những lời cô ấy nói và quên nó đi! Được không?" – Jungkook nhỏ giọng an ủi làm tôi càng e ngại hơn, thấy đầu tôi không chịu ngẩng lên, Jungkook đề nghị - "Lần sau tôi đãi bạn đi ăn nhé! Coi tôi như bù đắp lần đó!, cậu ấy cười thoải mái nhìn tôi. Tôi kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, gương mặt cậu ấy sáng bừng lên khi cười, tôi cũng nhận thấy sự chân thành trong lời nói của Jungkook nhưng tôi không nghĩ cần phải để cậu ấy bù đắp gì cả, tôi lắc đầu từ chối:

"Không cần đâu! Mình quên chuyện đó rồi..... Ùm...cậu tiếp tục luyện tập đi nhé, mình về trước đây" – Tôi gật đầu chào cậu ấy rồi rảo bước chạy đi, tôi sợ nếu cứ ở lại thì tôi sẽ bất chấp mọi thứ đồng ý lời mời hấp dẫn của cậu ấy mất, hơn nữa tim tôi cũng cũng đập liên hồi, mặt tôi cũng nóng rần lên vì ngại, chưa bao giờ tôi đối diện với cậu ấy và nói được nhiều như thế. Thật là tuyệt....

Tôi cười mỉm chi, nhảy chân sáo khi ra khỏi công ty, lòng còn đang lâng lâng vì những cảm xúc tuyệt vời ban nãy. Lần này thật may mắn khi được gặp cậu ấy, tôi đã chờ đợi một cơ hội để có thể nói chuyện với cậu ấy dù chỉ một câu rất rất lâu rồi....Nhưng tôi cảm giác tôi muốn nhiều hơn nữa, thiệt là nói "Được voi đòi Hai bà Trưng" cũng không sai mà. Tôi dừng lại nhìn lên phòng tập tầng 2 của công ty Bighit, ánh đèn nơi ấy vẫn sáng, cậu ấy có lẽ vẫn ở đó...Thâm tâm tôi muốn sau này có thể được gặp cậu ấy nhiều hơn, liệu có được không? Tôi cắn môi nghĩ ngợi...ngày mai nếu tôi cũng tập trễ như vậy, như vậy có thể thấy cậu ấy chứ? Tôi muốn đánh cược vào ván cờ này, tôi không muốn cứ rụt rè nhìn ngóng cậu ấy như suốt một năm qua nữa, được gặp và nói chuyện với Jungkook cho dù chỉ là một vài câu bâng quơ cũng có thể khiến tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều, nói đúng hơn là rất vui và hạnh phúc......

[FULL](BTSxGFRIEND)(EUNKOOK) CÂU CHUYỆN PHÍA SAU SÂN KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ