Chapter 2 - How much he loved me?

1.9K 103 5
                                    

[Eunha's POV]

Trong khoảnh khắc đê mê, khi tâm hồn tôi như được trút ra thì bỗng nhiên cậu ấy ngừng lại, Jungkook kéo giãn khoảng cách và nâng cằm tôi nhìn thật chăm chú rồi hỏi bâng quơ:

"Hôm nay, màn trình diễn của nhóm em hay lắm! Tập luyện lâu không, còn phải nhảy kết hợp với SEVENTEEN nữa mà nhỉ?" - Tôi không để ý rằng tông giọng cậu ấy dần trầm xuống, ánh mắt ấm áp dần tan mà hồn nhiên cười trả lời:

"Không tập lâu lắm đâu, tụi em và Seventeen tập chung hai ngày ở Seoul rồi qua Hongkong để dượt sân khấu thôi, cũng không vất vả mấy, mọi người cũng rất dễ gần, nói chuyện cũng vui nữa, hai bên đôi khi cũng đùa giỡn vì tập sai động tác" - Tôi vô tư cười nói, nghịch những lọn tóc đen ngắn của cậu ấy, tâm trạng tôi rất hào hứng vì có thể kết thân được những người bạn mới cho đến khi tôi nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Jungkook; ánh nhìn lạnh như băng mặc dù cậu ấy đang cố gắng cười, một nụ cười gượng gạo khó hiểu dường như cố tỏ ra bình thản

"Mingyu? Em được ghép cặp cùng Mingyu phải không nhỉ?" Cậy ấy nheo nheo đôi mắt nhìn tôi với nụ cười hờ hững, tôi nhận ra có chút bất thường trong tâm trạng cậu ấy nên thận trọng trả lời

"À.... phải, cậu ấy bằng tuổi chúng ta, cũng rất thân thiện. Nhưng...sao thế?" -  Tôi tò mò, bình thường cậu ấy rất ít hỏi đến những người khác thậm chí các thành viên của hai nhóm chúng tôi, bây giờ thì câu hỏi cùng tâm trạng của cậu ấy khiến tôi có chút bỡ ngỡ, không thoải mái. Bất chợt tôi đoán ra điều gì đó và cười nắc nẻ, dùng tay thụi nhẹ vào người cậu ấy

"Yah....anh ghen à? Chúng em chỉ có diễn với nhảy cùng nhau một vài đoạn thôi! Có gì mà ghen chứ? Lúc trước em hát song ca với Park Kyung sunbae anh cũng không nói gì mà, bây giờ lại ghen là sao? Hahaha" -  Tâm trạng tôi trở nên thoải mái, cũng không nghĩ rằng cậu ấy lúc nào với tôi cũng khá lạnh nhạt, hờ hững mà có thể ghen khi tôi chỉ cùng kết hợp với một nghệ sĩ khác.

"Eunha, nhìn anh đây!" - Giọng cậu ấy đanh lại, kéo tôi nhìn thẳng vào cậu ấy  - "Anh không nghĩ em có thể dễ dàng thân thiết với một nghệ sĩ nam như vậy.....Ha....Ngã vào lòng khiến cậu ta đỡ rồi cười rạng rỡ khi nhìn cậu ta và skin ship giữa hai người không dưới mười lần..... Wow! Anh thực sự không ngờ đó!" - Nụ cười châm biếm, ánh mắt bỡn cợt nhìn tôi như thể kể một câu chuyện vui thế nhưng tại sao lời nói lại ác độc đến vậy, tôi đang cảm nhận bàn tay mình run run khi nghe những lời nói châm chọc của cậu ấy

"Anh có biết mình đang nói gì không vậy? Em dễ dàng thân thiết sao? Em tán tỉnh cậu ta hả?" - Dù đang mất bình tĩnh, đang tức phát điên tôi cũng không muốn làm ầm mọi chuyện, tôi thực sự muốn biết tại sao cậu ta nghĩ tôi như thế? Tôi đã làm sai chuyện gì? Tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ với anh chàng nào khác cớ sao cậu ấy nói tôi như vậy?"

Ánh mắt cậu ấy đảo lại nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên thực đẹp nhưng rất lạnh lùng - "Em bớt ngây thơ được không? Em đang sống trong showbiz mà? Sao em có thể đối xử với những người lạ, những người mới gặp một vài một cách thân mật như thế? Không sợ họ hiểu lầm em thích họ sao? Không sợ những tin đồn có thể khiến em mất đi toàn bộ sự nghiệp bây giờ hả? Anh đã dặn em những gì?" – Giọng cậu ấy trở nên tàn nhẫn –"Đừng đối xử quá tốt với ai, cũng đừng nên tin tưởng ai hết! Em cũng không muốn một hành động nông nổi mà mất mọi thứ phải không? Nên làm ơn trưởng thành lên đi, đừng coi ai cũng dễ dàng là bạn nữa, ba năm trước chưa đủ là bài học sao?"

"Dừng lại đi!" - Tôi cảm thấy mọi thứ đang đảo lộn, đầu óc tôi như quay cuồng vì những gì cậu ấy nói, hôm nay quá là mệt mỏi mà tôi phải chịu đựng những câu nói như cứa vào tim của người mà tôi yêu - "Jungkook! Em đã làm gì mà anh nói em như thế? Khi em tập dượt bị ngã cậu ấy đỡ em, khi lên sân khấu buộc chúng em phải diễn, em chẳng đi quá xa trong chuyện gì và cũng không cảm thấy có lỗi nào hết. Vả lại em là con người không phải con rối mà không biết yêu thương, cảm động hay đau lòng, em không thể sống được như anh đâu, lý trí đến phát sợ, lúc nào cũng cảnh giác ngay cả những người bên cạnh mình!" - Tôi oằn mình, hai tay nắm chặt lại nuốt nghẹn nước mắt, sức lực tôi như cạn kiệt không thể chống đỡ nữa rồi.

"Hôm nay trễ rồi, anh nghỉ ngơi đi, em về đây!" - Tôi vội vàng đứng dậy, quay lưng đi để không muốn cậu ấy thấy nhưng giọt nước mắt đang dần phủ đầy đôi mi - "Anh giữ gìn sức khỏe nhé, em sẽ gặp anh sau!" - Tôi nói gấp gáp trong lúc đang chạy về phía cửa, cậu ấy không nói câu gì mà tôi cũng không muốn nghe thêm một lời nào nữa, thực sự quá đủ cho trái tim tôi chịu đựng những điều tàn nhẫn rồi.

Về đến phòng, tôi cũng không thể khóc to, SinB còn đang ngon giấc, tôi không muốn em ấy thấy tình cảnh thảm hại tôi như bây giờ, đầu tóc thì rối bù, nước mắt giàn giùa làm hoen cả phấn mắt và mascara trông hệt như cú mèo. Tôi ra sức rửa sạch mặt và làm mọi cách khiến đôi mắt tôi không sưng vù lên nữa nhưng thật bất lực mà. Choàng áo khoác và ngồi trên chiếc ghế chống cằm nhìn ra cửa sổ, tôi sẽ không ngủ hôm nay, tôi không muốn ngủ dậy mà hai mắt tôi như gấu trúc đâu!

Nhìn khung cảnh ngoài trời tuy vẫn tối nhưng ánh sáng trên đường vẫn đong đầy thực khiến lòng người thư thái, tôi cố gắng quên những chuyện không vui ban nãy và nghĩ đến chiếc cúp lúc nãy nhận được.....nhưng lúc đó tôi trả lời  không chỉ vấp mà còn ấp úng nữa, chẳng vui tẹo nào! Hay nghĩ cái khác vậy, nghĩ đến Sana của TWICE trong hậu trường ôm tôi khen tôi diễn hay và dễ thương quá chừng nhưng lúc đó tôi chỉ nhìn Jungkook đang đỡ cái hông mình đi khệnh khạng từ phía xa thôi.

Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao tôi lại quá để tâm đến cậu ấy như vậy? Cậu ấy dù làm gì, ra sao cũng khiến tôi ngóng nhìn, cậu ấy có nói chuyện với idol nữ khác hay thân thiết với các chị staff tôi cũng không dám ý kiến, không thể ghen và cũng không thể giải bày với bất cứ ai. Cho dù, tôi tức giận với cậu ấy ra sao tôi vẫn không thể lớn tiếng chất vấn hay yêu cầu cậu ấy giải thích, tôi sợ điều gì? Tôi sợ cậu ấy cảm thấy phiền ư? Tôi sợ cậu ấy buông lời chia tay trong khi tôi còn yêu hết cả trái tim mình? Tại sao mày lại nhu nhược thế này hả?

Cậu ấy thì cứ hờ hững, như có như không với mày còn mày thì lúc nào cũng ngóng đợi những tin nhắn nhỏ giọt, những ánh nhìn bâng quơ xa cách khi lướt qua nhau, thật sự tôi quá mệt mỏi rồi.... nhưng tôi vẫn thích cậu ấy, có lẽ vì những hành động , lời nói dịu dàng mà cũng có lẽ là từ ba năm trước, khi cậu ấy trở thành người anh hùng cứu tôi ra những khoảng thời gian tối tăm. Đôi mắt tôi dần díp lại, tôi dường như thấy Jungkook của ba năm trước, rất tài năng, mạnh mẽ mà cũng rất hồn nhiên, luôn cười với tôi và giúp đỡ tôi khi tôi đang hoảng sợ.

  [End Eunha's POV]

[FULL](BTSxGFRIEND)(EUNKOOK) CÂU CHUYỆN PHÍA SAU SÂN KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ