Chapter 17 - What you don't know

1.2K 76 8
                                    

[Jungkook's POV]

Không liên lạc với cô ấy trong suốt thời gian qua, liệu cô ấy có buồn không? Không còn những lần bí mật gặp gỡ sau hậu trường, liệu cô ấy có quên tôi không? Tôi đặt tay lên trán cố gắng nhắm mắt như muốn xua tan những suy nghĩ phiền não liên quan đến Eunha. Hỏi tôi nhớ cô ấy không quả là điều quá thừa thải, không ngày nào giờ nào tôi quên cô ấy, bao nhiêu lời muốn nói vẫn là không thể bộc bạch được.

Từ lần xảy ra tranh cãi ấy, tôi vốn định tìm cơ hội để nói chuyện cô ấy nhưng rốt cuộc tại sao chưa bao giờ Eunha là người mở lời trước, nếu cô ấy nói dù chỉ một câu thì có lẽ tôi cũng không thảm hại như thế này, cố tỏ ra lạnh lùng trước cô ấy nhưng lại lén lút quan sát hình ảnh ấy trong lặng im. Ngày đó cô ấy đã có những hành động quá mức với một anh chàng khác, liệu thân phận là một người bạn trai, tôi có quyền để ghen không? Tôi bật cười với bản thân, quên mất rằng tôi chưa ngày nào là một người bạn trai đúng nghĩa của cô ấy, những cuộc gặp gỡ chóng vánh, những cú điện thoại đột ngột, thậm chí tôi không tiết lộ cho bất kỳ ai mối quan hệ này vì sợ rủi ro....Thật sự quá không công bằng cho Eunha

"Ban nãy chúng em gặp được Eunha của GFRIEND khi từ toilet ra đó! Hình như cô ấy bị té hay sao mà đầu gối có vết máu!" – Jimin hyung đang nghịch điện thoại đột ngột phát biểu

"Thật sao? Các thành viên khác có lo lắng lắm không?" – Jin hyung ngoái đầu từ trên quay xuống bất ngờ

"Lúc đó chỉ có cô ấy thôi! Nhưng khi cô ấy nhìn chúng em biểu cảm kỳ lạ lắm, hình như bất ngờ mà cũng...xúc động nữa....Sao thế nhỉ? Em định hỏi thăm cô ấy thì thằng nhóc Jungkook kéo cả đám đi luôn, quá là mất lịch sự!" – Jimin hyung ngó về phía tôi càm ràm

"Không phải anh nói là mọi người đang đợi ngoài xe phải đi nhanh sao? Bây giờ còn la em!" – Tôi cố gắng quên đi biểu cảm xót xa của cô ấy khi nhìn thấy tôi mà phát biểu một câu lạnh nhạt. Eunha à! Ước gì em thấy tôi đau đến mức nào khi thấy em ngã, càng đau đớn khi thấy một người khác đỡ em dậy và quan tâm em ngay khi tôi toan chạy lại, cảm giác bất lực bội phần khi thấy em cười dù chỉ là cảm ơn với một người con trai khác mà không phải tôi. Nếu tôi không bỏ đi, không tránh mặt em thì có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất, thì ra việc che giấu cảm xúc ghen tuông khó hơn tôi tưởng, tôi cứ nghĩ là tôi giỏi kiểm soát những biểu cảm ấy lắm mà có lẽ đứng trước em, mọi thứ là không thể.....

"Lúc đó mày không để ý là có một người khác cũng tưởng hội bạn gái ở gần đó nên cố rướn mắt tìm kiếm hả? Ít nhất phải để người đó tìm xong đã chứ!" – Jimin hyung cười khúc khích trêu chọc

"Tào lao!" – Taehyung hyung buông một câu nhằm bịt miệng Jimin lại

"Tào lao gì? Có phải chuyện bí mật gì đâu, ai cũng biết mà!" – Jimin hyung lại được dịp cười khoái chí mặc kệ Taehyung đang cầm tờ báo bên cạnh đánh tới tấp vào người, các thành viên trong nhóm cũng góp lời trêu chọc cái nhân vật đang la hét mọi người im lặng....Tôi chỉ thở dài, nằm ngửa cổ ra ghế cố gắng khép mắt để quên đi những hình ảnh đau lòng ấy. Eunha! Nếu em biết mọi thứ anh làm là vì lo sợ cho tương lai của chúng ta, là vì lo lắng cho em và tất cả mọi người, liệu em sẽ hết giận anh chứ?

[FULL](BTSxGFRIEND)(EUNKOOK) CÂU CHUYỆN PHÍA SAU SÂN KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ