Chapter 10 - "Save me" - 3 years ago

826 73 3
                                    

[Eunha's POV]

"Đĩa này là đĩa trắng, không có nhạc ở trong" – Người đàn ông đứng lên nhìn về phía tôi nói. Lời nói ấy khiến tôi hoảng hốt thực sự, tôi vội chạy tới để kiểm tra thử

"Sao như vậy được ạ, em đã mở nó không dưới 3 lần để đảm bảo không bị bất cứ vấn đề gì rồi mà" – Giọng nói tôi run rẩy, thực tình là tôi đang sợ đến phát khóc, nhìn vào màn hình của nhân viên phát nhạc ấy thì quả thật là trong đĩa không có dữ liệu nào chứ đừng nói là bài hát.

"Tôi xạo em làm gì? Em cũng thấy rồi đó!" – Người đàn ông vô cảm chỉ vào màn hình máy tính nói

"Jung Eun Bi, em về chỗ đi! Việc thiếu chuẩn bị là sai sót lớn nhất trong công việc của một người nghệ sĩ, thay vào chỉ cố gắng biện mình thì em hãy chủ động thừa nhận sẽ tốt hơn! Đi xuống đi!" – Cô giáo nhìn tôi nghiêm khắc và nhanh chóng ngó xuống tên tôi để một dấu chéo, mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt, tôi bước xuống dưới mà thân thể như rệu rã, cho dù xung quanh là những tiếng cười, tiếng bàn luận, tiếng than thở, tôi cũng không để vào tai. Tôi đau đớn ngồi rúc mình lại trong góc, gặm nhấm nỗi sợ hãi và thất vọng của bản thân, bên cạnh cho dù Yumi đang khuyên nhủ hay động viên cũng không giúp tôi điều gì ngoài sự bất lực.

Kết thúc cuộc thi, tôi ngẩng mặt và chờ đợi kết quá, tôi cảm nhận được cơ hàm của mình đang run rẩy, nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Các thí sinh nằm trong vòng an toàn được đọc lần lượt, cả Yumi và Hyejeong đã được gọi tên, tôi đang chờ đợi một phép mà, chỉ cần cho tên tôi nằm trong danh sách ấy thôi. Nhưng......mọi khao khát, cố gắng của tôi đã tan thành mây khói khi tên tôi nằm trong danh sách không an toàn

"Các thí sinh trong nhóm không an toàn sẽ được chúng tôi cân nhắc trong vòng 2 ngày để đưa ra người nào ở và người nào bị loại khỏi công ty. Chúng tôi sẽ dán thông báo trước phòng tập chung để tiện việc theo dõi. Mọi người được phép nghỉ trong thời gian này và quay lại luyện tập vào 3 ngày sau, vậy....các em có thể về" – Tiếng ồn ào, xôn xao, cười đùa làm tâm trạng càng tệ hại hơn.....Tôi muốn bịt chặt tai và mắt để không nhìn không thấy gì cả, tôi không dám khóc cũng không muốn trả lời bất cứ ai đến vỗ vai tôi và khuyên sẽ không sao đâu. Tôi thực sự quá mệt mỏi và sợ hãi rồi....

--------&--------

  [Jungkook's POV]

Hôm nay lịch luyện tập của chúng tôi bắt đầu khá sớm, 7h mọi người đã từ xe lết thết lên phòng tập rồi, dạo này chúng tôi rất căng thẳng tập trung vào việc chuẩn bị ra mắt, ai cũng cố gắng hết sức mình dẫn đến tình trạng thường xuyên thiếu ngủ.

Bước chân vô phòng tập, các thành viên ồn ào xôn xao nói chuyện, cười giỡn, mọi người cố gắng để tinh thần thoải mái nhất khi chuẩn bị tập luyện thâu đêm.

"Phòng này hết nước rồi!" – Anh Hoseok cầm chai nước lắc lắc nói với mọi người

"Hết thì lấy, từ đây mà xuống dưới kho vác nước lên hơi bị cực à!" – Anh Namjoon gãi cằm

"Lên phòng tập trên vác xuống đỡ đi! Nghe nói phòng tập cho nữ mấy hôm nay sẽ không sử dụng, lên đó lấy chắc cũng không sao!" – Anh Taehyung hào hứng nói ý kiến thông minh của mình

[FULL](BTSxGFRIEND)(EUNKOOK) CÂU CHUYỆN PHÍA SAU SÂN KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ