Chapter 14 - "Only hope" - 3 years ago

745 69 6
                                    


[Eunha's POV]

Đã năm ngày trôi qua từ cái hôm đáng sợ ấy, ngoài giờ học trên trường thì tôi không ghé sang công ty nữa. Tôi không muốn nghe những lời cay nghiệt, những ánh nhìn khinh khi từ những người bạn cùng luyện tập với tôi gần 2 năm trời, nói tôi là rùa rụt cổ cũng không sai nhưng nhát gan là một trong những khuyết điểm lớn mà tôi không cách nào thay đồi, nếu không sửa thì sau này mày ra mắt như thế nào đây hả Eunha? Ra mắt? Tôi bật cười với bản thân....Cơ hội của mày đã chấm dứt tại đây rồi, tại sao còn mơ mộng chi nữa? Tôi cố gượng cười nhưng trong trái tim cứ như bị xát muối, nước mắt ở đâu cứ rơi ra làm vở học trên bàn cũng ướt đẫm...

Tiếng chuông điện thoại đổ vang khiến tôi quay về thực tại, là Jungkook gọi sao? Tại sao cậu ấy gọi cho mình? Tôi đắn đo một chút rồi nhấc máy

"Eunbi à!" – Tôi chưa kịp nói thì đầu dây bên kia, Jungkook đã vội vàng cướp lời – "Cậu ổn không?"

"Ừ, mình không sao, rất khỏe, cảm ơn cậu" – Tôi cố gắng trả lời với tiếng cười xen lẫn

"Vậy tốt rồi...Nhưng...Eunbi, xin lần này cậu nghe mình! Ngày mốt cậu phải thi vòng chung kết, có nghe không? Mọi thứ sẽ không sao, mình đảm bảo đấy, vì thế hãy tin mình!" – Giọng cậu ấy gấp gáp lại tràn đầy hi vọng khiến tôi không thể suy nghĩ gì hơn

"Nhưng mà mình đã xin rút khỏi cuộc thi rồi! Vả lại mình không muốn đến đó nữa đâu..." – Tôi thực sự không muốn quay lại công ty nữa, đã quá đủ cho sức chịu đựng của tôi rồi, nếu còn phải nghe những câu nói ác miệng đó thì có lẽ tôi sẽ phát điên mất

"Làm ơn hãy nghe mình một lần! Cậu không có lỗi trong việc này thì không lý do gì cậu phải chịu đựng nó cả...Mình đã xin cô Hyemi bỏ đơn xin rút khỏi của cậu rồi, ngày hôm đó cậu phải cố gắng hết mình để giành lấy tấm vé đó, hiểu không?" – Cậu ấy tức giận thật rồi nhưng sự quyết tâm của cậu ấy khiến tâm trạng tôi tốt hơn, Jungkook đã giúp đỡ tôi rất nhiều về việc luyện hát, tôi không thể phụ lòng cậu ấy để mà bỏ cuộc dễ dàng như vậy

"Mình biết rồi, mình sẽ tham gia, đừng cáu nữa nhé!" – Tôi bật cười trêu chọc cậu ấy

"Cậu mà không xuất hiện thì biết tay mình đấy, hãy ở nhà luyện tập chăm chỉ, chọn những bài hát mình nào mình thật tự tin và đã thể hiện tốt nhé, cố lên!" – Nghe tiếng cười và lời động viên của cậu ấy qua điện thoại khiến tôi cảm thấy ấm lòng hơn...Tôi thật cảm ơn ông trời đã mang cho tôi một người có thể bên cạnh ủng hộ, động viên và che chở tôi lúc tôi bất lực nhất. Jungkook à! Mình đã thích cậu hơn một chút nữa rồi.....

--------&--------

Tôi cố gắng phớt lờ đi ánh nhìn thọc ngoáy của mọi người xung quanh mà bước vào trong hội trường nơi diễn ra phần thi nhảy, hôm nay có rất nhiều thực tập sinh tham gia thậm chí có cả nhóm BTS ngồi ở vị trí danh dự, đây là nhóm nhạc chỉ mới ra mắt đã thu hút được sự chú ý của truyền thông vì sự độc đáo và những bước nhảy mạnh mẽ, khi được xem màn trình diễn của họ trên các chương trình âm nhạc, bản thân tôi cũng vô cùng ấn tượng trước sự ngầu và mạnh mẽ của từng thành viên. Tôi len lén ngước mắt nhìn qua nhưng chỉ 6 người.....Không có Jungkook sao? Tôi ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng dáng cậu ấy, trong lúc láo liên ngóng cổ thì ánh nhìn của một thành viên trong nhóm BTS khiến tôi cảm thấy chột dạ. Hình như anh ấy có nghệ danh là V, mà sao anh ấy nhìn tôi kì lạ như vậy?

[FULL](BTSxGFRIEND)(EUNKOOK) CÂU CHUYỆN PHÍA SAU SÂN KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ