Opening - The only one I see

4.8K 156 17
                                    

[Eunha's POV]

1.00 am – Ngày 3 tháng 12 năm 2016

Kết thúc lễ trao giải MAMA, tôi cùng các thành viên lật đật chạy về phía hậu trường ra xe về khách sạn. Mọi người vừa nãy còn cười nói vui vẻ, sung sướng khi nhận giải thưởng mà cả nhóm đều mong ước thế mà bây giờ ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, phờ phạc.

"Mấy đứa vào xe nhanh nào! Đã hơn một giờ đêm rồi! Cái chương trình quái quỷ rề rà tới hơn 2 tiếng đồng hồ" - Anh Minhan quản lý bắt đầu càm ràm, mở cửa xe cho các cô gái bước vào.

Tôi ngoay ngoắt nhìn xung quanh để tìm hình ảnh quen thuộc đó nhưng......chợt nhớ ra cậu ấy vẫn còn ở trên sân khấu thực hiện màn Ending cùng các nghệ sĩ khác, không thể lên xe về như tôi hiện giờ rồi.

"Eunha ah! vào nhanh nào! Sao còn đứng đó!" - Yuju thúc giục nhẹ nhàng

Thì ra chỉ có tôi đang ngây ngốc đứng nhìn loanh quanh lung tung, mọi người ai cũng đã ngồi vào xe và vài thành viên đang nhìn tôi một cách đầy tò mò.

"Oh, xin lỗi!" - Tôi cười trừ, tiến vào ngồi cạnh Yuju

"Mấy đứa nghỉ ngơi chút đi! Tầm 20 phút nữa sẽ về khách sạn thôi" - Anh quản lý nhìn qua kính chiếu hậu nói với chúng tôi

"Oáp~~~, cuối cùng cũng được ngủ, 2 ngày nay mới được ngủ 2 tiếng! Muốn héo úa luôn!". SinB ngáp dài bắt đầu trùm bịt mắt ngã ngửa vào ghế. Các thành viên cũng từ từ lim dim, 2 hôm nay quả thật là rất mệt mỏi, chúng tôi phải luyện tập, dượt sân khấu, chạy chương trình..., mọi người có lẽ chẳng còn sức tán gẫu như bình thường.

Nhưng...tôi thì khác, tôi đang rất lo lắng cho cậu ấy nên chẳng thể ngủ được. Trong suốt khoảng thời gian từ khi cậu ấy diễn xong, cậu ấy ngồi nhấp nhỏm, cắn răng chịu đựng gì đó và đổ mồ hôi rất nhiều, cậu ấy chắc phải bị thương đâu rồi...... Biết nhau đã ba năm nay, cậu ấy lúc nào cũng như thế, đau mà không bao giờ nói chỉ biết chịu đựng một mình.

Mà có lẽ cậu ấy bây giờ cũng đang rất vui, nhìn cậu ấy phát biểu nhận giải Daesang với gương mặt đầy nước mắt vừa khiến tôi buồn cười mà cảm động. Cậu ấy đã cố gắng quá nhiều, bỏ ra quá nhiều, chịu đựng mọi thứ chỉ vì nó. Chúng tôi xuất phát từ công ty nhỏ, không có một hậu phương vững chắc, không thể dễ dàng để có được sự nổi tiếng mà giờ đây, chỉ bốn năm mà cậu ấy cùng các thành viên đã thực hiện được điều mà họ hằng mong mỏi.

"Haiz...." Tôi thở dài, thầm nghĩ không biết khi nào mình cũng được như thế! Nhóm nhạc cùng ra mắt với chúng tôi trong năm qua đã được vinh dự nhận được chiếc cúp Daesang, liệu khi tôi nhận được nó, tôi có bớt cái cảm giác tự ti, rụt rè trước cậu ấy – người mà hiện giờ đang là bạn trai tôi mà cũng là một tiền bối nổi tiếng vượt trội?

"Nè, sao không ngủ hả Eunha?" - Sowon unnie thì thầm nhìn về hướng tôi.

"Không ngủ là không có sức mai dậy về Seoul rồi chạy lịch trình đâu!" - Chị ấy lại tiếp tục càu nhàu.

Tôi phì cười - "Vậy sao unnie cũng không ngủ?"

" Chị về khách sạn ngủ luôn, chứ ngủ ở đây sao được con Eunbi nó ngáy to quá cỡ như vầy!" - Sowon liếc mắt xuống SinB, mồm đang há rộng ngủ phía sau

[FULL](BTSxGFRIEND)(EUNKOOK) CÂU CHUYỆN PHÍA SAU SÂN KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ