Chapter 30 - Love in the ice

1.5K 79 12
                                    

[Eunha's POV]

Những câu tâm tình của Jungkook thổ lộ khiến tim tôi run lên, chưa bao ngừng yêu tôi sao, vậy tất cả những câu nói độc ác, phũ phàng chia tay vào ngày đó là gì chứ? Tôi thu hồi cảm xúc rung động và nhìn thẳng vào Jungkook

"Anh muốn nói gì? Mau nói nhanh đi, tôi cần nghỉ ngơi!" – Quả thật bây giờ tôi rất mệt, cơn sốt vẫn chưa suy giảm khiến đầu tôi như nhức bưng bưng, nhưng cậu ấy đang ở đây, tôi không muốn tỏ ra quá yếu đuối nên vẫn cố ngồi dậy. Jungkook thở dài, tiến gần đến và áp trán mình lên cái trán nóng hổi của tôi làm tôi ngỡ ngàng, cảm giác hơi thở lành lạnh của Jungkook phả vào mặt khiến càng bối rối hơn. Tôi hoảng sợ đẩy cậu ấy ra

"Anh đang làm cái gì thế?" – Tôi sửng sốt quay mặt đi tránh ánh nhìn trực diện của Jungkook

"Em làm gì mà sốt cao đến thế hả? Mau nằm xuống đi, đợi anh một chút!" – Jungkook nói rồi lúi khúi tìm trong chiếc giỏ đi chợ miếng dán giảm sốt, cưỡng ép đắp lên trán tôi – "Được rồi! Cái này có tác dụng tốt lắm, chốc nữa em sẽ thấy thoải mái!"

"Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Sao nãy giờ cứ loay hoay làm gì đâu không thế?" – Tôi vừa bùi ngùi xúc động vừa muốn né tránhnên chỉ cố gắng nói những câu cho đỡ ngại ngùng.... Làm ơn đấy Jungkook!.....Em chưa quên được anh, nếu anh cứ đối với em như thế nữa thì em sẽ không buông tayđược mất!   

Jungkook bật cười, kéo chăn lên người tôi rồi tặc lưỡi

"Được rồi anh sẽ kể, đừng đuổi anh đi nhanh như vậy chứ! Anh thật sự rất nhớ em!......À thôi được rồi anh nói ngay đây!" – Nhận thấy ánh nhìn giận dỗi của tôi, Jungkook phì cười, nhẹ nhàng hất tóc mái đang lòa xòa trước trán tôi

"Bắt đầu từ khi nào nhỉ....? Từ lúc anh có một cuộc phỏng vấn với một nhà báo, người đàn ông ấy đã bắt gặp chuyện hẹn hò của chúng ta tại buổi trao giải MAMA vào cuối năm trước, tên phóng viên ấy đã thấy em lên phòng anh và còn nói nắm trong tay những hình ảnh của cuộc gặp gỡ đó..."

Tim tôi như chựng lại một nhịp, tôi hoảng sợ khi nhớ lại quả thật có người đã thấy tôi trong thang máy, vậy mà tôi vẫn nhất quyết lên phòng cậu ấy. Tôi run run hỏi lại

"Rồi thế nào? Ông ấy dọa sẽ tiết lộ sao?"

Jungkook lắc đầu – "Ông ấy không nói nhưng ông ấy khuyên anh đừng nên hẹn hò hay liên lạc tại thời điểm đó nữa, đã có rất nhiều phóng viên nghi ngờ nhưng vẫn chưa có bằng chứng....Đó là tại sao anh không dám gặp hay nói chuyện với em nữa!" – Lời thú nhận của Jungkook khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, không nói là tốt rồi, nếu như chuyện đó bị tiết lộ thì cũng lại do tôi mà cậu ấy gặp rắc rối.

"Và còn chuyện tại sao anh nói lời chia tay.....Lần này anh cũng muốn nói rõ..." – Giọng Jungkook trở nên trầm hơn như mang nhiều tâm sự khiến tôi thêm phần lo lắng, cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, trong ánh mắt có sự do dự cũng có sự bế tắc càng làm tôi đau lòng – "Chuyện chúng ta gặp nhau ở cây cầu Yanghwa quả thật bị người qua đường nhìn thấy, lúc đó giám đốc bên anh đã phát điên và yêu cầu anh phải chia tay ngay lập tức....Và anh xin thú nhận rằng....Lúc đó anh rất sợ, anh sợ mình đánh mất danh vọng, đánh mất sự nổi tiếng, anh sợ khiến cả em và cả anh trở nên thảm hại sau scandal mà quyết định chia tay"

[FULL](BTSxGFRIEND)(EUNKOOK) CÂU CHUYỆN PHÍA SAU SÂN KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ