Chương 2

5 1 0
                                    

Đối với một cô gái sinh ra để đi tìm hoàng tử của đời mình, Thiên Nhi đặc biệt giỏi nhận ra gian tình. Như hiện tại, ra đa của cô đã mở liền thu lại tín hiệu chính xác: cả hai người họ có gian tình, này thì nắm tay nắm chân, này thì rưng rưng nước mắt mỹ lệ, này thì nụ cười dịu dàng như gió xuân, nếu không phải lời từ chối nhẹ nhàng buông ra của cậu trai, trước mắt cô họ chính xác là một cặp.

- Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu._ Chàng trai khẽ khàng rút tay ra khỏi tay cô gái, lắc nhẹ đầu rồi chậm rãi nói.

Thiên Nhi vén nhánh hoa ra, len lén nhìn trộm về phía bên kia. Tuy không rõ ràng như nhìn trực diện nhưng cũng nhìn được mặt mũi bọn họ. Nữ mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng viền caro xanh đen, váy xếp li dài hơn gối một chút, giày bata trắng thêm một điểm năng động, chân thon dài, tay gầy mảnh khảnh, gương mặt trái xoan bị che khuất bởi mái tóc xõa mềm mại, không rõ mặt nhưng cái mũi cao ráo cùng cánh môi đỏ mọng cũng đủ chứng minh đây là một mỹ nhân. Nam cũng như thế áo sơ mi cùng quần tây màu xanh đậm, cà vạt caro thắt nghiêm túc trên cổ, cái mắt kính không gọng quen thuộc vắt bên túi, dáng người cao thẳng, mái tóc hơi rối bồng bềnh, dưới ánh nắng vàng cam của buổi chiều như bị nhuộm vàng, gương mặt baby mang hơi hướm dịu dàng lại có phần lạnh lùng thờ ơ. Cô hơi dụi dụi mắt, trời đất, chẳng phải là Hoàng Hà bị lạc trôi sao?

Thiên Nhi rụt cổ lại, cô có chút sợ không dám tò mò, Hoàng Hà tính cách thẳng thắng, một là một hai là hai nếu để cậu biết cô nghe lén như thế này không biết cậu có nổi giận không nữa. Cô gãi gãi mũi, vốn định trộm xem ngôn tình hường phấn bây giờ chuyển thành nghe trộm có thể cấu thành tội danh luôn rồi. Thiên Nhi bò lẹp bẹp lùi về phía sau, muốn lủi về phòng chờ thời cơ chạy ra nhưng nửa đường lại cảm thấy đạp phải cái gì mềm mềm. Quay đầu đã thấy hai con bạn thân mến cũng đang co cổ xem trộm như cô.

"Suỵt!" Ngân để ngón trỏ trên môi ra hiệu với cô, bày ra bộ dáng đáng ngờ lết đến ngay bên cạnh cô. "Đừng đi đâu hết, ở yên đi!"

Thiên Nhi chớp chớp mắt nhìn Ngân, bắt đầu nhớ lại khẩu hình miệng của nhỏ để xem nhỏ nói gì. Hiểu rồi liền thu lại bộ dáng bò, quỳ xuống nền nấp sau rặng hoa.

- Tôi đã có người mình thích rồi..._ Đột ngột giọng nói của Hoàng Hà vang lên, như phá vỡ mọi rào cản có thể gây ra họa kích thích sự tò mò của cô và hai con bạn.

Hoàng Hà có người thương, ôi chao, ôi chao, sao chuyện này cô lại không biết? Thiên Nhi ôm má, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm diễn biến trước mắt, trong lòng lại không ngừng hò hét. Là thanh mai trúc mã lại còn là chị em vậy mà cô lại không biết, Hoàng Hà này giấu thật kĩ nha.

Chợt khuỷu tay bị đẩy, Thiên Nhi quay đầu nhìn An bên trái mình, cô nàng đang nhìn cô thâm thúy. Đôi mắt An rất đẹp, hẹp dài, lông mi cũng cong vút, nếu không phải hao hao giống cáo cô cũng sẽ cho cô nàng mười điểm về nhan sắc. Lúc này đôi mắt cáo đó đang lia từ trên xuống, nhìn đến nỗi lông tơ cô đều dựng đứng hết.
"Sao vậy?" Thiên Nhi run mí mắt mấp máy môi hỏi.

Chị Đại Đội Lốt NaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ