Chương 4

7 2 0
                                    

Ở cái thành phố phồn hoa với biết bao là thứ hoa lệ, đêm đến chính lời thời khắc tỏa sáng nhất trong một ngày. Những ánh đèn nê ông, ánh đèn điện, những bảng quảng cáo muôn màu muôn vẻ trao cho nhau những ánh sáng dịu dàng, đan vào nhau và vẽ nên một dải ngân hà trải dài không thấy kết thúc. Nhưng sâu bên trong cái vẻ đẹp huyền bí mà diệu kì của dải ngân hà là những mảng tối tăm, những hố sâu chôn giấu đau thương của con người, và giấu cả những tội lỗi xấu xa.

Nơi chứa chấp những tội lỗi mà ai ai cũng biết nhưng lại không dám động đến - quán bar Red Moon vẫn đứng sừng sững như một tòa Thái Sơn giữa trung tâm thành phố. Red Moon - mặt trăng đỏ - thể hiện cho sự quyến rũ và kiêu sa, vừa mang lại cảm giác kích thích lại vừa mang lại cảm giác sợ hãi. Red Moon như là hình tượng của một báu vật của thế giới thượng lưu, tràn ngập hấp dẫn và đầy những cạm bẫy. Như nói trên, quán bar này là một nơi mà không phải muốn đến là đến và muốn đi là đi, chỉ những người thuộc tầng lớp giàu có mới được đi vào bên trong.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó, không phải chỉ khách hàng mới được đi vào bên trong mà còn có nhân viên.

Phía sau quán bar là một con hẻm nhỏ dùng để chứa rác, thường thường sẽ có nhân viên đi từ lối gara đến đây gom rác. Nhưng cũng chẳng hiểu gì cái gì thu hút mà con hẻm này thường được đám cậu ấm cô chiêu trong kia tham quan, những nhân viên mang rác ra đây cũng ít nhiều bắt gặp tình cảnh "giường chiếu phong phanh", lúc đó cũng chỉ lờ đi xem như không có gì. Suy nghĩ của bọn nhà giàu, thường dân nắm bắt không nổi.

Mười giờ, thời gian mà quán bar đông khách nhất, những tiếng la hét nói chuyện, tiếng nhạc xập xình cùng tiếng lanh canh của ly rượu vang lên huyên náo bên trong quán. Vẫn kết cấu ba tầng, vẫn chốn bình yên tầng một, vẫn nơi xô bồ tầng hai và chỗ hoan lạc tầng ba Red Moon vẫn tràn ngập mùi vị khó nuốt.

Trên hành lanh nhuộm một sắc tím huyền ảo một bóng người chậm rãi bước đi, áo sơ mi màu đỏ viền đen cùng quần tây ôm sát chân, tạp dề màu đỏ có in họa tiết hình mặt trăng khuyết, tay cầm một cái túi rác to, tóc đen dài tết đơn giản, gương mặt dưới ánh đèn mờ ảo khó nhìn rõ. Cô chậm rãi đẩy cánh cửa dẫn ra ngõ sau, khẽ mím môi khi hơi lạnh từ bên ngoài thổi vào.

- Chậc, ai đời lại đi đổ rác trong lúc có đông khách thế này... - Cô nhấc tay ném túi rác đến chỗ cách đó không xa, chân mày hơi nhíu cô khẽ lầm bầm.

Phủi phủi bộ đồng phục đắc đỏ không kém gì một bộ váy ngoài cửa hàng, cô xoay người chuẩn bị đi vào trong. Chỉ là chân vừa nhấc đã nghe sau lưng truyền đến tiếng động, cô đứng lại nghe. Tiếng cãi vả cùng tiếng thở dốc vang lên ngay sau lưng, nghe ra hình như là tiếng của bọn côn đồ hay ve vãn quanh đây.

- Cứu, cứu tôi! - Một tiếng hét thảm vang lên, khi cô xoay người nhìn lại thì một bóng đen đã nhào đến nấp sau lưng cô.

Nhướn nhướn đầu mày, cô đưa mắt đánh giá tình hình. Cô gái phía sau ăn mặc xộc xệch, bộ váy màu hường bị xé rách hở ra xương quai xanh và bờ ngực mịn màng, giày cao gót cũng chiếc còn chiếc mất, tóc tai rối bời, tay chân trầy xước, mặt mũi nước mắt giàn giụa, một bộ dáng bị làm nhục. Lại đưa mắt về phía đối diện, bốn năm tên côn đồ mặt mũi xấu xí hai mắt như có lửa nhìn chằm chặp cô, bộ dạng bất thiện. Xét theo lý cô phải đứng ra can thiệp nhưng xét theo thực lực cô lại sợ bản thân mình nhét cũng không vừa kẽ răng đám sói đói này.

Chị Đại Đội Lốt NaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ