Chương 3

8 2 0
                                    

Vào một lúc nào đó khi bạn nhận ra thằng bạn thân từ bé của bạn trở nên quái lạ, bạn sẽ cảm thấy vô cùng bối rối. Muốn tránh nó nhưng khoảng cách địa lí không cho phép, muốn quên nó đi nhưng những người xung quanh không tạo điều kiện, muốn ghét nó nhưng khổ nỗi ghét nó không được... Và khi đó điều duy nhất bạn có thể làm là cầu cứu người thân.

- Thiên Nhi, mau ra đây! Tôi biết cô đang ở trong đấy, mau đi ra đây! - Thiếu niên đứng trước cửa phòng vung tay đập cửa không ngừng, lớn giọng hô hào.

Tuy đập cửa ồn ào như vậy nhưng bên trong vẫn im lìm không phát ra tiếng động gì. Mà thiếu niên ở bên ngoài cũng không có vẻ mất kiên nhẫn, lại càng có thái độ đắc ý.

Thiếu niên dĩ nhiên là Hoàng Hà vẫn còn đang vui vẻ vì thái độ như ghen của Thiên Nhi hôm trước. Suốt mười sáu năm bên nhau cuối cùng cậu cũng có thể khiến cô rung động, tuy cô chối nhưng vẻ mặt không cam lòng của cô lúc đó đã phản bội cô. Mặt dù cô luôn trốn cậu sau đó nhưng cậu tuyệt không buồn bực, cậu quyết định sẽ không mập mờ nữa, cậu sẽ tấn công đến cùng.

- Hoàng Hà, con lại đến tìm Thiên Nhi à?_ Mỹ Lệ ôm một đĩa trái cây đi ngang qua, cười cười nhìn con rể tương lai dự bị đang đứng trước cửa phòng cô con gái đáng yêu.

- Mẹ, chào buổi tối!_ Hoàng Hà ngoan ngoãn quay sang chào Mỹ Lệ, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt không giấu được vui vẻ._ Thiên Nhi vẫn không chịu gặp con, cô ấy giờ vẫn trốn trong phòng...

- A, mẹ vừa thấy con bé bỏ chạy rồi._ Mỹ Lệ híp mắt cười, từ gương mặt không mấy xinh đẹp nhưng mang cảm giác quý phái khó nói nên lời lộ ra một chút xảo trá._ Hình như bắt taxi đến nhà Ngọc Hưng...

Mỹ Lệ còn chưa dứt câu Hoàng Hà đã đen mặt phóng đi, chỉ để lại một câu chào rồi khuất dạng. Mỹ Lệ lấy một miếng lê bỏ vào miệng, chậm rãi nhai rồi gật gù. Mấy đứa này vẫn không đổi so với năm xưa, thần kinh vận động vẫn tốt.

Chợt một vòng tay vòng qua eo Mỹ Lệ, cái cằm trơn nhẵn hiếm khi lún phún râu tựa lên vai cô. Nheo mắt một cái, cô thuận tay đẩy một miếng táo vào miệng người phía sau cười cười.

- Anh xã không phải đang trong phòng làm việc sao, chạy ra đây làm gì?

-... Bà xã, anh muốn tìm ngay lập tức một đứa con rể. Đứa con gái này nhờ không được. - Phong mệt mỏi dựa vào người cô, dụi dụi đầu vào hõm vai người phụ nữ anh yêu. Nghe cô hỏi chỉ hơi nhíu mày rồi uể oải nói.

- Anh nói con gái của em vô dụng sao? - Mỹ Lệ nhướn mi cười như không cười nhìn anh, hỏi lại một câu.

-... Bù lại mấy đứa con rể thật giỏi nha. - Nghe mùi tức giận tản mát quanh thân Phong lập tức sửa lại, cọ cọ lấy lòng.

- Hứ!

Mỹ Lệ không nói một tay ôm dĩa trái cây một tay ôm eo Phong đủng đỉnh về phòng ngủ. Cô nghĩ, Phong từ khi công ty lớn mạnh đã bận rộn không ít nên để anh nghỉ ngơi thêm nha. Còn phải dành sức lực để chống mắt ngắm hôn lễ con gái nữa, cố quá sẽ thành quá cố nha.

Chị Đại Đội Lốt NaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ