3. Giao mùa

189 38 14
                                    

3.

Tôi ưa cái thời điểm giao mùa. Có lẽ vì tôi thích ngắm những chiếc lá sót lại sau những đợt gió trên cành cây cao vút. Thích cái hơi lạnh sương sớm. Cùng ánh nắng mỏng manh tan thật nhanh khi tôi đưa tay hứng lấy chúng, như hứng cái vẻ đẹp yếu ớt cuối cùng của mùa thu.

Blanche và tôi đứng dưới cây sồi trụi lá. Em hỏi tại sao hôm nay tôi không khoác áo blouse trắng. Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ cười thôi. Em phồng má, nói rằng tôi vừa lơ em rồi chạy đi. Nhanh như mọi ngày. Hôm nay Blanche cột tóc đuôi ngựa. Trông chả hợp tẹo nào nhưng nhìn nó lắc lư tôi chợt nghĩ cái đuôi tóc ấy thật dễ thương.

Blanche chạy lên đỉnh đồi. Em vừa cười thật to vừa lăn xuống dưới. Rồi em lại đứng trên đỉnh đồi, nhưng lần này là để gọi tên tôi. Tôi giờ cao tay vẫy. Khớp chân tôi không được tốt, hạn chế vạn động mạnh. Nên tôi không thể chơi cùng em như vú Carine được. Dù sao ngắm em thôi là tôi đủ vui rồi.

Dường như Blanche nghĩ tôi không nghe thấy, em trèo thoắt lên thân cây, ngồi trên cái cành to và gọi tên tôi, to hơn trước. Tôi chậm rãi bước đến.

Em nhìn tôi. Tôi bước những sải rộng.

Em cười. Tôi bất giác chạy vội đến.

Em đứng thẳng người. Tôi lo lắng nhìn em.

Rồi em ngả người về sau. Tôi lao đến thật nhanh. Không nghĩ ngợi.

Cả tôi và em ngão nhào xuống chân đồi. Tôi dang rộng tay đỡ lấy em. Còn đồng cỏ đỡ lấy chúng tôi. Em tựa đầu lên ngực tôi, cả hai cùng cười vang lên giữa đồng.

Nhẹ nhàng như bông tuyết đầu mùa vừa rơi xuống.

BlancheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ