12. vĩnh hằng

80 20 3
                                    

Tôi muốn đón nhận cái chết này thật đau đớn.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cái chết của mình sẽ ra sao. Ngay cả giờ đây, khi đã cận kề với nó. Tôi cũng không nghĩ về việc mình sẽ chết.

Tôi không nhớ tôi là bác sĩ thứ bao nhiêu. Và cũng không rõ em là Blanche thứ bao nhiêu.

Suốt phần đời còn lại sau khi được thả, tôi đã đâm đầu vào nghiên cứu và tạo ra Blanche. Vô ngần vệt trắng tinh khôi.

Tôi biết chứ. Tôi biết rằng em là một món hàng. Tôi là kẻ bán, lão là người mua. Nhưng tôi không thể nào hiểu được, thứ tình cảm đang nhen nhóm trong tôi là gì.

Có những lúc tôi nghi ngờ chính mình.

Có những lúc tôi muốn đưa em đến một nơi thật xa.

Được rồi tôi thua.

Tôi yêu em.

Rồi tôi chạy. Mặc cho hơi nóng làm tôi ngột ngạt, cho những đốm lửa bắt vào áo blouse. Có những thanh gỗ rơi xuống, đập vào vai, vào lưng tôi. Nhưng nó chỉ khiến tôi chạy nhanh hơn.

Tôi băng qua đám cháy. Bỏng rát.

Tôi băng qua cánh đồng.

Ngã.

Bật dậy.

Thế rồi em cất tiếng gọi tôi. Em chạy tới. Tôi lao đến ôm chầm lấy em.

Em nói với tôi bầu trời hôm nay rất đẹp.

Em nói em rất thích ngắm sao với tôi.

Em thích những ngày tuyết rơi.

Những chiều thu.

Những tia nắng nhạt.

Con dao của lão đâm vào giữa lưng tôi. Tệ thật. Tôi không được chết trong ngọn lửa đỏ rực tàn nhẫn ấy rồi.

Người tôi nặng trĩu.

Chìm vào thứ vĩnh hằng mà tôi luôn khát khao.

BlancheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ