8. giữa cơn mê

66 19 0
                                    

Tôi cứ chìm thật sâu. Chẳng mấy chốc, ý thức của tôi dần như bị đồng hóa. Cơ thể của tôi nhẹ tênh. Rồi mất cản giác.

Vàng kim. Những đốm sáng lập lòe ấy vờn lấy tôi. Quấn quýt. Chúng nâng đỡ tôi khỏi sức hút vô hình nào đó đang kéo tôi xuống.

Một nơi tăm tối vô cùng.

Xoáy vòng, quanh tâm thức của tôi. Không gian mờ ảo. Dãn ra. Chợt co lại.

Một vòng xoáy không có điểm kết.

Ở đó, kỳ lạ thay, tôi đã gặp em.

Em vùi mình vào cô đơn. Cho đến khi em cố thoát ra, thì nó chẳng buông tha cho em nữa.

Từ đầu khi đôi mắt này bắt gặp ánh nhìn ấy của em, tôi đã thấy có một thứ áp lực, mang tên nỗi buồn. Vì sao? Điều đó, hơn ai hết, tôi hiểu rất rõ ràng. Như một lẽ tất nhiên, thường tình đến đáng thương.

Em là một tạo vật đẹp đẽ hơn tất thảy.

Nhưng,

Cũng là một tồn tại đáng sợ nhất thế gian.

Có một điều mà tôi luôn muốn hỏi em.

Dù em ghét bản thân đến thế thì chắc hẳn cũng ghét tôi vì đã vẽ nên em.

Blanche này, liệu em có thể ghét tôi hay không?

Không có điểm kết. Nhưng có một lối ra.

Tôi chạm đến đáy, ngàn đốm sáng lan ra. Khi ấy trước mắt chỉ còn một màn sáng hư ảo, chói loà.

BlancheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ