4. Vú Carine

119 36 5
                                    

4.

Vú trở mình, thở từng hơi khó nhọc. Nữ y tá dùng khăn ấm thấm mồ hôi trên trán vú. Vú Carine già rồi, lại chẳng có chồng con. Vú nói rằng vú chẳng có gì ngoài Blanche và viện nghiên cứu nhỏ này. Nghe thế, không hiểu sao tôi thấy hơi buồn. 

Vú là kiểu người vồn vã, hay chăm sóc người khác. Chuyện gì cũng chu đáo. Và tôi rất phục khi vú có thể đuổi kịp Blanche, mỗi khi em trốn thuốc hoặc biếng ăn.

Người vú gầy rạc đi. Vú nói vú đau lưng, không đưa Blanche đi chơi được. Nhưng rồi ba ngày qua vú cứ yếu dần. Giờ đây việc thở sao cũng thật khó. Vú mệt quá không thể mở nổi mắt. Vú thều thào gọi tên Blanche. Và Blanche thì cứ quẩn quanh bên giường vú.

Tôi nhận ra, ai cũng nhận ra. Chắc chắn Blanche cũng nhận ra điều ấy.

Rồi vú mở mắt. Không có nghĩa sẽ khỏe lên. Vú đã cố mở mắt ra. Vú nhìn Blanche với đôi mắt đẫm nước. Đưa tay vuốt dọc mái tóc em. Vú vuốt má em. Vú nói gì đó, đủ để Blanche nghe và hiểu được.

Blanche không khóc, nhưng vai em run lên. Em cười. Như mọi lần em vẫn nhìn vú và cười như thế.

Mắt vú nhắm lại. Nước mắt chảy ướt đẫm gối. Rồi buông thõng đôi tay.

Blanche gục bên giường. Mấy cô y tá khóc bên cửa.

Có cơn gió thoảng qua mang theo bông tuyết trắng tinh như những thiên sứ đến đón vú về bên Chúa.

Vú Carine mất. Ngày 6 tháng 12.

BlancheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ