2. Cuối thu

243 44 0
                                    



2.

Blanche nhanh nhảu khoác cái áo len mỏng. Sau khi làm động tác chào tôi như trong quân đội, em nhe răng cười rồi chạy đi. Vú Carine vừa mang ly trà mới pha vào cho tôi lại phải đuổi theo liên tục nhắc em chạy chậm lại kẻo ngã.

Blanche nhào xuống đống lá khô mấy cô y tá mới quét ban sáng. Chúng bay lên, chao đảo trên không trung. Còn em thì vừa phá lên cười vừa lăn lộn trên bãi cỏ. Tôi cũng bật cười. Nhưng thứ âm thanh ấy không cho tôi cười nữa, tôi cụp mắt xuống, liếc nhìn cái điện thoại đang reo inh ỏi góc phòng. Tôi báo cáo ngắn gọn.

"Nhịp tim chậm lại 20 giây, vòm họng đóng vảy"

Tôi dập máy thật mạnh. Không muốn nghe thêm điều gì ở đầu dây bên kia. Gió ùa vào, thổi bay tập tài liệu ngổn ngang. Chuông điện thoại réo liên hồi.

Blanche gọi tôi. Từ từ quay đầu lại, tôi thấy em đang đứng ngoài cửa sổ. Mắt tôi dịu đi vì biết em đang nhìn tôi. Tôi tiến đến, vuốt nhẹ và gỡ mái tóc trắng của em. Blanche cười, thả vào tay tôi chiếc lá phong. Rìa lá có hình răng cưa, màu đỏ ngả cam rồi vàng dần về cuống. Blanche nói đó là chiếc lá đẹp nhất em nhặt được. Rồi chạy đi mất.

Tôi khép cửa, nhặt lại mấy tờ tài liệu. Còn chiếc lá, tôi kẹp nó vào giữa cuốn sách đang đọc dở. Tiếng chuông ngừng hẳn. Tôi cầm bút và tiếp tục công việc của mình.

Cơn gió thu thổi nguội ly trà nóng, phả hương thơm đi khắp gian phòng.

BlancheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ