"Tzuyu, Tzuyu, dậy đi!" -Sana hối thúc cô dậy.
"Haizzz... Ai làm phiền người ta ngủ vậy!" -Tzuyu gắt gỏng trả lời trong cơn mê sảng.
Sana gọi cô dậy bởi bây giờ đã là.. buổi sáng rồi! Chẳng là đêm hôm qua, sau khi uống rượu, trên đường về nhà, do Tzuyu đã uống rất nhiều nên ngủ thiếp đi. Báo hại Sana phải gọi cô dậy đến mấy chục lần mà Tzuyu vẫn ngủ say như chết .Thế là vị Tổng Giám Đốc của chúng ta phải đưa Tzuyu về nhà của mình với lí do: Không biết nhà cô ở đâu. Chả trách trong hồ sơ cá nhân, trong ô địa chỉ chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ: Đang thuê nhà. Mà lúc ấy cũng đang đêm muộn rồi, ai lại vô cớ bắt người đi điều tra về một nhân viên quèn cơ chứ...
"Tzuyu, em có định dậy không đây!?" -Sana mất kiên nhẫn.
"Dạ?!" -Tzuyu cuối cùng cũng mở mắt ra.
"Ơ! Sao tổng giám đốc lại ở nhà tôi?" -Tzuyu thắc mắc hỏi, sau đó nhìn xung quanh. Và cuối cùng khi não cô đã xử lí xong một phần tin tức. Tzuyu như sét đánh ngang tai: ĐÂY... KHÔNG PHẢI NHÀ CÔ!
Vội quay ngoắt thái độ, Tzuyu liền gượng cười, quay sang ôm lấy cánh tay Sana, nịnh nọt:
"Xin lỗi Tổng Giám Đốc, ngày hôm qua em uống say quá, cảm phiền tổng giám đốc đã cho em quá giang hôm qua ạ!"
"Đừng có một tiếng 'Tổng giám đốc', hai tiếng 'Tổng Giám Đốc' nữa! Nghe không thuận tai gì cả, tên chị là Sana chứ có phải thế kia đâu!" -Sana không ưng ý bèn nói.
"Dạ...Th...ưa...theo phép tắc thì phải gọi là 'Tổng giám đốc' để thể hiện sự kính trọng ạ! Trong điều luật thứ 133456 của công ti có nhắc đến ạ!" -Cô đọc thuộc nội quy đồng thời trung ra cái vẻ mặt không cam chịu.
"Em muốn chơi trò nội quy với chị chứ gì?! Vậy điều luật số 2 của công ti là gì?" -Sana thách thức.
"Là phải nghe lời cấp trên ạ!" -Cô miễn cưỡng nói.
" Tốt! Vậy nên em phải nghe lời chị. Mau! Gọi chị là Sana!" -Sana ra lệnh.
"Như...Nhưng" -Tzuyu nói lắp bắp
" Nhưng nhị gì nữa. Em có biết vi phạm nội quy trong công ti là bị phạt tiền không?!" -Biểu cảm của Sana như đã nắm chắc được phần thắng.
"Dạ! Sa...Sana!"
Đối với Tzuyu thì tiền chính là quan trọng nhất. Nên cô sẽ làm tất cả để giữ được nó... Nhưng chỉ trách gọi tổng giám đốc là Sana có chút... thân mật chăng?!
Chắc các bạn còn thắc mắc: tại sao Sana lại không để tâm đến chuyện Tzuyu đã có người trong lòng mà vẫn bảo cô gọi mình một cách thân mật vậy nhỉ? Bởi vì sau một đêm tĩnh tâm, chị đã đưa ra một quyết định "sáng suốt" rằng: "Tzuyu đã có người trong lòng nhưng dù sao người ấy cũng không đáp trả lại, chi bằng nhân cơ hội này cướp luôn Tzuyu về trong tay. Haha! Một ý tưởng thật tuyệt vời! Không hổ danh là Sana mà!"
Chị suy nghĩ đến đó rồi cười một cách không thể nào đểu hơn khiến Tzuyu khẽ rùng mình:
"Người này đáng sợ thật đấy, phải mau chóng chuồn nhanh thôi!"
"Thôi ăn sáng nhanh lên rồi chị chở em đi làm!" -Sana mỉm cười nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Tzuyu.
"Vâng! Đi ăn thôi, Tổng...à nhầm Sa...Sana!"
-
"Hôm nay sẽ rước em đi bằng con xe mới của chị!" - Chị nhặt chìa khoá và bước vào xe.Cô đi theo sau cũng nhanh chân mà bước vào.
"Bắt đầu khởi hành thôi!" - Cô hưng phấn reo lên làm ai đó không nhịn cười được.
"Tzuyu à, đúng là quá đáng yêu rồi!"
Trên đường đi, hai người luyên thuyên đủ thứ chuyện khiến xe trẻ nên ồn ào hơn bao giờ hết.Chỉ đến khi Sana chuẩn bị rẽ vào ngã rẽ đến công ti, Tzuyu mới nói:
"Chị dừng lại ở đây đi! Cho em xuống xe!"
"Sao?"
"Hậu cung của chị mà nhìn thấy em bước xuống từ xe chị thì... em sẽ bị phanh thấy toàn tập đó! Vậy nên chị hãy làm ơn làm phước cho em xuống xe với!"
Rồi chưa kịp để Sana ú ớ gì, Tzuyu đã mở cửa đi ra ngoài:
"Tạm biệt!" -Tzuyu vẫy tay chào Sana rồi đi một mạch đến cổng công ti.
BẠN ĐANG ĐỌC
SaTzu | Knock, Knock, Chị là ai?!
Fanfiction"Tuy có hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời đêm đấy, nó thực sự rất đẹp và thậm chí còn sáng hơn cả ngôi sao mà chị đang tìm kiếm. Nhưng tất cả những thứ ấy chỉ là phù phiếm, sáng, nhưng lại không ấm, không chân thực. NASA có thể tìm thấy rất nhiều vì...