Chương 3 + 4

134 7 0
                                    

Sau cuộc hành trình ngoài biển kéo dài ba ngày, Ngô Thế Huân cũng trở về nhà. Lúc về không quên mua ít quà cho Hoàng Tử Thao, rồi cậu chợt nghĩ tới Thanh Đảo, quê hương anh cũng có sóng biển mặn mòi, cũng có làn gió mang hương muối. Nhất định một ngày rảnh rỗi cậu sẽ rủ anh về Thanh Đảo một chuyện. Tết năm ấy cậu cùng anh về quê, anh đưa cậu ra sân bay với đằng sau là rất nhiều fan đứng ngóng chờ, cả hai mặc trên mình chiếc áo dạ sọc đen trắng, cùng đội mũ đen, nom như đồ đôi. Một thoáng nụ cười ẩn hiện, năm đó là cậu chọn đồ cho anh. Về Thanh Đảo anh dạy cậu câu chúc mừng năm mới bằng Tiếng Trung, khi ấy tiếng trung của cậu còn bặp bẹ nhưng bây giờ thì tốt hơn rất nhiều rồi. Anh đưa cậu đi chợ phiên ngày Tết, ba mẹ anh cũng rất quý cậu, ngồi trên mâm cơm luôn tay gắp đồ ăn khiến Ngô Thế Huân ăn đến no căng bụng.

Những năm qua, cậu nhớ Thanh Đảo da diết.

Ngay khi Hoàng Tử Thao về nhà đã thấy Ngô Thế Huân trở về từ bao giờ, anh tiến đến ôm lấy cậu thật chặt, cằm đặt trên vai cậu thì thầm.

”Về rồi à”

”Ừ, em mua cho anh cái áo, xem có thích không ?”

”Em mua cái gì anh cũng đều thích”

”Tử Thao, cuối năm mình về Thanh Đảo đi ?”

Hoàng Tử Thao thở nhẹ

”Sao bỗng dưng lại muốn về ?”

”Chỉ là mấy hôm đi quay ngoài biển, thấy nhớ Thanh Đảo”

”Được rồi. Sẽ về”

Hoàng Tử Thao cọ cọ đầu lên vai Ngô Thế Huân, đôi tay vẫn ôm chặt vòng eo nhỏ kia. Chốc chốc chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Ba ngày nay Hoàng Tử Thao không có lịch trình gì bận rộn vì thế mỗi ngày đều đến studio nhốt mình trong phòng nhạc mà sáng tác, chung quy cũng vì bài hát lần này của Ngô Thế Huân. Ba ngày, Hoàng Tử Thao cũng mới làm xong beat nhạc còn về phần lời thực chất phải cân nhắc thật kĩ càng, lâu lắm rồi Ngô Thế Huân mới comeback trên sân khấu, lần này ca từ cho bài solo cũng phải thật hoàn hảo. Anh còn chừa cho cậu phần dance break trong nửa đoạn nhạc cuối, sau khi rap xong điệp khúc phần cuối sẽ là một màn nhảy để cậu phô diễn tài năng. Hoàng Tử Thao thực lòng trông chờ vào sân khấu solo của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nghĩ Hoàng Tử Thao đi quay về mệt mỏi nên cũng không đánh thức anh. Hoàng Tử Thao ngủ rất tỉnh, chỉ một cử động khẽ cũng làm anh chập chờn thức giấc. Nhìn quầng thâm mắt đậm kia, Ngô Thế Huân dù muốn đỡ anh vào giường nằm cũng không nỡ, đành để mặc vậy. Không gian tĩnh lặng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng ”tích tắc” đồng hồ kêu cùng tiếng thở đều đều của hai nam nhân trong phòng khách.

Nhớ khoảng thời gian hoạt động chung, bận đến tối tăm mặt mũi, ngày nào cũng đều cảm thấy mệt mỏi, thời gian ngủ không đủ, vừa chợp mắt được ít phút lại phải tỉnh dậy ngay để quay trở lại phòng tập, thời gian rảnh dường như là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ, một ngày hai mươi tư tiếng thời gian làm việc đã chiếm đến bảy mươi phần trăm. Có lần ngủ gục ở sân bay trông đến tội.

Xế chiều, Hoàng Tử Thao tỉnh giấc thấy mình nằm giữa phòng khách bên cạnh là mèo nhỏ, nhoẻn miệng cười, anh bế cậu vào phòng ngủ. Hành trình của cậu ba ngày qua, cực khổ hơn anh nhiều. Cậu cần thời gian nghỉ ngơi hơn anh. Hoàng Tử Thao nhìn đồng hồ rồi với chiếc áo khoác da, khẩu trang cùng mũ bịt cẩn thận, anh ra khỏi nhà. Hoàng Tử Thao hôm nay là khách mời cho chương trình truyền hình bên đài Hồ Nam. Đúng ra là lúc tối mới bắt đầu nhưng Hoàng Tử Thao vì nhà xa với nơi phát sóng nên phải đi sớm cho kịp giờ.

[Taohun] Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ