Chương 24

54 4 0
                                    

Vừa đặt chân đến Bắc Kinh, Ngô Thế Huân vội vã chạy đến đồn cảnh sát. Thế nhưng họ không cho cậu vào thăm Hoàng Tử Thao.

Họ nói "Từ nay cho đến ngày ra toà, bất cứ ai cũng không được đến gần phạm nhân"

Ngô Thế Huân không thể làm gì giúp anh, cũng không thể bước vào nhìn thấy tình trạng của anh lúc này. Một nỗi bất lực trào dâng trong lòng. Rốt cuộc, trong lúc khó khăn nhất có anh giải vây giúp cậu. Vậy mà khi anh gặp nạn, cậu chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Thề rằng cảm giác này khó chịu gấp trăm ngàn lần khi bị bệnh, hay chính bản thân cậu ngồi trong phòng giam kia.

Đến bây giờ cậu cũng hiểu được vì sao anh nguyện nhận tội thay cậu chứ cũng không muốn để cậu bị giam trong đó.

Cái cảm giác bất lực này tràn dâng trong lòng khiến cậu như bị dày vò trong niềm thống khổ. Bao nhiêu tiền trong lúc này cũng không thể đưa anh ra ngoài. Thời gian lại không còn nhiều. Hai ngày nữa thôi là ngày Hoàng Tử Thao bị đưa ra toà, lãnh bản án tù giam tương ứng với số thuốc phiện tìm thấy trong túi áo khoác của Ngô Thế Huân.

Không thể gặp anh, khi ra đến ngoài đồn cảnh sát, Ngô Thế Huân ngạc nhiên hơn thảy khi thấy một người mà cậu ít ngờ đến nhất.

"Cậu tới đây làm gì ? Tại sao phải lén lút như vậy ?"

"Chúng ta đến một quán cà phê nào đó nói chuyện. Ở đây không tiện"
.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Người kia trầm ngâm hồi lâu. Đôi môi hé ra rồi lại ngậm chặt. Dường như có chuyện muốn nói nhưng đắn đó mãi không biết có nên nói không.

Lúc này, Ngô Thế Huân đang mệt mỏi lắm. Thực không có chút tâm trạng nào để tán gẫu. Mất hết kiên nhẫn cậu nói

"Cậu có nói không? Bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện phiếm hay bàn về bia cùng cậu"

Người kia do dự nhìn cậu một hồi. Cuối cùng cũng quyết định nói ra.

"Tôi xin lỗi"

"Cậu nói cái gì?"

"Là tôi. Chính tôi gài bẫy cậu"

Ngô Thế Huân máu nóng dồn lên tận óc. Cậu mất kiểm soát mà túm cổ người đối diện

"Cái chó má gì vậy? Tôi đắc tội gì với cậu khiến cậu hành hạ tôi đến nước này?"

"Xin lỗi. Là lỗi của tôi. Chính tôi tung ra tin đồn đó. Cũng chính tôi bỏ gói thuốc phiện trong túi áo cậu"

Ngô Thế Huân đôi mắt long sòng sọc. Không còn nhận thức gì nữa. Cậu liên tục cho tên kia ăn đấm của mình. Xung quanh, không một ai. Dù cậu mệt mỏi nhưng cậu cũng vẫn nhận thức được rằng mình là một ngôi sao. Vì vậy cậu đã đến một quán quen vào phòng VIP để ngồi.

"Nói đi Alex. Vì sao cậu hại tôi như vậy"

Mỗi lời nói ra là một cú thúc vào bụng, một cái đấm vào mặt.

[Taohun] Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ