Chương 25

69 4 0
                                    

Hoàng Tử Thao khuyên cậu nên để cho mọi chuyện sóng yên biển lặng hẳn rồi sẽ tính tiếp. Cậu cũng đồng tình với anh. Ngô Thế Huân ngưng mọi hoạt động cho đến tận cuối tháng mười đầu tháng mười một mới trở lại.

Trong khoảng thời gian hơn bốn tháng ấy cậu về Hàn Quốc sống với gia đình còn Hoàng Tử Thao thì bận rộn với những bộ phim, những show diễn. Anh đi quay tốn rất nhiều thời gian, ở nhà vắng anh rất buồn nên cậu quyết định về quê nhà chăm sóc ba mẹ. Những chuyện xảy ra vừa qua khiến Ngô Thế Huân mệt mỏi vô cùng. Thời gian rảnh rỗi cậu ngẫm lại sự tình cuộc đời. Sóng gió lần này nếu như không thể vượt qua, cuộc đời cậu sẽ đi vào bế tắc, có khi không ngóc đầu lên được. Sự nghiệp tiêu tan, cuộc sống bị người đời dè bỉu. Trong lúc khó khăn nhất chính cậu cũng may mắn vì bên cạnh vẫn còn có Hoàng Tử Thao giúp cậu vượt qua lúc khó khăn nhất.Là vì có anh Ngô Thế Huân mới cảm thấy cuộc sống này đáng sống rất nhiều.
Ngô Thế Huân đưa ba mẹ đi du lịch khắp nơi. Mỗi nơi đi qua đều chụp rất nhiều ảnh. Số ảnh ấy đều gửi qua cho anh, bên dưới những tấm hình kèm theo mấy dòng tin nhắn báo cáo tình hình. Hoàng Tử Thao lúc bận rộn không nói chứ có thời gian rảnh một chút liền gọi điện qua cho cậu. Cuộc hội thoại đơn giản chỉ là em đi đến đâu rồi, ba mẹ khoẻ không, em ăn cơm chưa, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Có lần cậu gửi cho anh bức ảnh mặc đồ võ mà khoe rằng em đang học wushu. Tin nhắn ấy mấy ngày sau Hoàng Tử Thao mới đọc được thì thấy bên dưới là tấm hình cậu đi ăn với ba mẹ rồi nói rằng wushu khó tập quá, em già rồi kham không nổi, tiện bên cạnh võ đường có nhà hàng ăn ngon lắm nên đưa ba mẹ đi. Hoàng Tử Thao nhìn những dòng chữ ấy vừa cười vừa lắc đầu. Anh cũng đến bó tay với tiểu tổ tông này thôi. Đàn ông hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn như trẻ con. Sự thật là năm cậu ba mươi tuổi so với năm hai mươi vẫn y nguyên. Không phủ nhận việc Ngô Thế Huân đã trưởng thành hơn rất nhiều.


Ngô Thế Huân đi du lịch mỗi ngày đều gửi đến Hoàng Tử Thao vài tấm ảnh cho anh biết tình hình. Hoàng Tử Thao bớt lo vài phần. Ngô Thế Huân đi qua nhiều nơi, chụp nhiều ảnh, Hoàng Tử Thao xem ảnh đều có cảm giác như đang được du lịch cùng cậu. Ở xa nhau là thế, nhưng cảm giác vẫn như người kia đang bên cạnh mình vậy. Một chút cũng không thấy có khoảnh cách. Tưởng như xa mà dường như rất gần. Xa về khoảng cảnh, về vị trí địa lý mà gần về trái tim, về tâm tư, tình cảm. Yêu nhau là dù khoảng cách có xa đến vạn dặm nghìn trùng, chỉ cần trong lòng có nhau sẽ cảm thấy không còn bất cứ khoảng cách nào nữa.


Hoàng Tử Thao bận rộn chuẩn bị hợp đồng, các thủ tục, anh muốn lần trở lại này của Ngô Thế Huân phải thật thuận lợi. Hoàng Tử Thao vạch ra sẵn kế hoạch trước rồi mà không nói cho cậu biết. Anh nghĩ rằng đến khi cậu trở lại rồi nói cũng chưa muộn.
Hơn một tuằn trước ngày Comeback chính thức tuyên bố về hướng đi, hoạt động sắp tới, tìm công ty quản lý. Ngô Thế Huân đưa ba mẹ về nhà rồi một mình bay sang Bắc Kinh. Trước khi về đến còn nhắn tin cho Hoàng Tử Thao. Đứng đợi ở sân bay nửa ngày cũng không thấy anh đâu. Ngô Thế Huân quyết định bắt Taxi về nhà.

[Taohun] Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ