Chương 10

87 2 0
                                    

Một tối thứ sáu rảnh rỗi hiếm hoi của hai người, Ngô Thế Huân vừa ăn cơm xong liền nằm ườn ra sô pha tựa đầu lên đùi Hoàng Tử Thao mà xem TV.

Trên kia đang chiếu chút tin tức giải trí, một lúc sau tin tức của Ngô Phàm cũng xuất hiện, đại loại là nói về thành công của album song ca mới. Ngô Thế Huân nhíu mi ngước lên nhìn Hoàng Tử Thao, lại bắt gặp ánh mắt chăm chú, phút chốc lại nở ra một nụ cười. Hành động ấy không khỏi làm lòng cậu bỗng xôn xao. Hoàng Tử Thao là đang thấy Ngô Phàm mà mỉm cười.

"Tử Thao, cuối tuần này anh bận việc gì ? Không thể xin nghỉ được sao ?" Ngô Thế Huân ôn tồn hỏi.

Hoàng Tử Thao nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu.

"Nếu em thích, cuối tuần anh sẽ ở nhà cùng em"

Anh nghĩ thông suốt rồi, một bữa cơm cùng Ngô Phàm có thể hẹn ngày khác cũng được, dù gì Ngô Thế Huân mới là người quan trọng nhất đối với anh kia mà.

Ngô Thế Huân mỉm cười hài lòng tuy nhiên vẫn không khỏi mang nhiều ưu tư. Cậu muốn biết trong lòng anh còn có Ngô Phàm hay không...

Hoàng Tử Thao nằm lên giường cầm điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho Ngô Phàm rất nhanh sau đó đã có hồi âm.

"Không sao, em bận thì để khi khác"

Hoàng Tử Thao lấy thế làm nhẹ nhõm, cũng không suy nghĩ gì nữa chỉ là anh quên mất nút thắt trong lòng Ngô Thế Huân vẫn chưa được gỡ bỏ, mà anh chính là mối nguyên do.

Hoàng Tử Thao quay sang ôm chặt Ngô Thế Huân vào lòng, trước khi đi ngủ còn đặt lên trán cậu một nụ hôn. Ngô Thế Huân mỉm cười đi vào giấc mơ cũng dễ dàng hơn.

Ngoài kia gió xuân thổi, mang chút lạnh lẽo...

...

Rất nhanh ngày chủ nhật cũng đến, Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân ngủ đến tận trưa mới bình minh, cũng tại chuông cửa déo dắt gọi mãi phá tan giấc mộng đẹp của cả hai.

Hoàng Tử Thao bị Ngô Thế Huân đá đít xuống giường, lê đôi dép về phía cửa ra vào lòng tự hỏi ai đến đây vào giờ này.

Cánh cửa vừa mở, Ngô Phàm thò mặt vào, đưa ra túi lớn túi bé toàn đồ ăn miệng còn oang oang "Ta đa"

Hoàng Tử Thao nhìn hắn thiếu chút nữa rơi lộp bộp hai con mắt xuống sàn nhà

"Anh...anh...anh..."

"Anh cái gì mà anh. Tránh ra cho anh vào, nay đến đây phiền em làm bữa trưa này"

Ngô Phàm lách qua Hoàng Tử Thao, oai nghiêm bước vào trong, lại thành thạo đi vào bếp như nắm trọn ngôi nhà trong lòng bàn tay.

Ngô Thế Huân vệ sinh cá nhân xong cũng ra khỏi phòng ngủ, hướng Hoàng Tử Thao đang đứng như trời trồng ngoài cửa mà hỏi

"Ai đến vậy ?"

Hoàng Tử Thao chưa kịp trả lời, Ngô Thế Huân đã nghe những tiếng lách cách trong nhà bếp, bước vào lại thấy bóng Ngô Phàm cao lớn đặt túi đầy thức ăn xuống bàn. Ngô Phàm còn rất tự nhiên gật đầu chào Thế Huân. Ngô Thế Huân mỉm cười đáp trả nhưng ánh mắt đã mang một tia lạnh lẽo.

[Taohun] Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ