Chương 8

80 5 0
                                    

Cánh cửa gỗ nâu đóng lại Hoàng Tử Thao khẽ thở nhẹ một hơi. hiện tại tâm tư anh bỗng chốc thấy vô cùng thoải mái. Cũng phải thôi vì có lẽ anh đã thực sự dứt bỏ được quá khứ. Một Hoàng Tử Thao thanh xuân mười chín tuổi tươi đẹp. anh thấy lòng nhẹ bẫng, không còn chút vướng bận. Bỏ lại quá khứ, bỏ lại Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao không có chút luyến tiếc, Ừ là không luyến tiếc là bởi anh cũng có người cần phải quan tâm.

Ngôi nhà một tuần không ghé lại sạch sẽ đến kì lạ. Hoàng Tử Thao quét mắt một lượt lòng thầm vui mừng vì Ngô Thế Huân đã về. trước cửa là chiếc vali còn đang yên vị. Hoàng Tử Thao bật cười vì cái tính lười biếng của bảo bối. anh cúi xuống, xách vali đi về phía phòng ngủ.

Ngô Thế Huân ngồi bó gối trên giường, đầu tóc đã sớm bù xù, khuôn mặt được dấu trong đôi bàn tay nhỏ nhắn

Hoàng Tử Thao vali xuống đất , tiến về phía giường, dùng vòng tay ấm ôm Ngô Thế Huân vào lòng. Ngô Thế Huân nhận động liền ngẩng đầu.

“Anh đã về ?”

“Ừ. Đi đường dài mệt không? em nghỉ ngơi đi”

Ngô Thế Huân gật đầu rồi như hoang mang lo sợ lại kéo tay, giữ chặt Hoàng Tử Thao. Anh mỉm cười xoa đầu cậu, lại nghĩ rằng mèo nhỏ đang làm nũng

“Rất nhớ anh”

Ngô Thế Huân thì thào. Hoàng Tử Thao lại ghì chặt vòng tay.

“Anh cũng rất nhớ em”

Ngô Thế Huân không nói gì, lặng lẽ gật đầu. Khuôn mặt giấu trong lồng ngực Hoàng Từ Thao, vì vậy anh không biết đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ lúc nào. Hoàng Tử Thao vồ nhẹ vai cậu như an ủi. Một lúc lâu sau Ngô Thế Huân mới buông Hoàng Tử Thao ra, khẽ chợp mắt.

“Em mệt, đi ngủ trước”

Hoàng Tử Thao gật đầu, buông cậu ra rồi vào nhà tắm. Nửa giờ sau mới ra.

Ngô Thể Huân nằm trong ổ chăn nhưng lại không sao ngủ nổi, dẫu hơi ấm của anh có đang ở ngay cạnh. Lòng cậu ngổn ngang nhiều nghĩ suy. Hoàng Tử Thao nhận thấy hơi thở không đều của cậu, liền cất giọng

“Em sao vậy?”

Ngô Thế Huân vẫn bình tĩnh nhưng lòng thực đã xôn xao từ khi nào.

“Một tuần em đi, anh cũng không có về nhà sao?”

Bị Ngô Thế Huân hỏi bất ngờ, Hoàng Tử Thao có chút khó xử.

“Ừ. công việc bận quá, anh cũng không có thời gian”

“Trước đây anh chưa từng như vậy”

Ngô Thế Huân cất giọng rất nhẹ, nhưng anh hiểu cậu đang không vui. thanh âm đều đều mà chứa đựng sự băng lãnh, lạnh lùng.

“Hôm nay về nhà, em nhặt được một thứ không phải của em”

Ngô Thế Huân vẫn nói, nằm nghiêng người, để tấm lưng gầy đối diện anh. Ngay lúc này, cậu không muốn thấy khuôn mặt người kia. Cậu sợ rằng khi nhìn anh, sẽ không kìm được lòng mà nổi giận

[Taohun] Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ